Chương 93: Kẻ thù của U U

6.2K 458 14
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Khi Ung Trạch quay lại, Thẩm Tịch Xuyên đã ngồi trên xe lăn, lúc này U U đang ngồi xổm giữa khe hở của hàng rào gỗ, nói lời cảm ơn với chú báo Gê-pa nhỏ đang trốn ở đằng xa.

Thẩm Tịch Xuyên kể lại những chuyện vừa xảy ra.

"Nếu ngã vào đó em cũng không cần sợ." Ung Trạch giải thích: "Loài báo săn này rất nhát gan, nó sẽ không tấn công con người."

Hơn nữa nhìn thấy tư thế đầy phấn khích của U U, cậu nghĩ rằng báo săn nhỏ mới là người bị doạ sợ.

"Đúng rồi, sao anh lại đi lâu như vậy?"

"Anh quên đóng cửa khu nhà gấu mèo nhỏ nên quay lại đó."

Trên thực tế là chú gấu mèo nhỏ kia muốn cạy cửa chạy trốn để đi xăm hình, nhưng nó không thể cạy khoá được nên đã cào nát bức tường thành từng mảnh.

Ung Trạch biết rằng nó sẽ gây chuyện nên lúc quay về đó anh đã biến thành nguyên hình của một con sư tử, gầm một tiếng, thế là nó lập tức ngoan ngoãn.

U U nghe Ung Trạch nhắc tới gấu mèo nhỏ, quay đầu lại vui vẻ nói:

"Gấu mèo nhỏ! Dễ thương! Báo săn nhỏ! Cũng dễ thương!"

Bé đứng tại chỗ vui vẻ xoay vòng tròn, như thể có những bông hoa đang nở rộ trên đỉnh đầu của bé.

Ung Trạch thấy bé thích thú như vậy, lại nghĩ hình như chú báo Gê-pa nhỏ cũng không bài xích U U, vì vậy cậu vẫy tay gọi nó.

"Nếu báo săn nhỏ tới đây, em có muốn chụp ảnh chung với nó không?"

Ung Trạch nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, bế chú báo đang từ từ đi đến chân cậu.

"Có anh ở đây, nó sẽ không cắn em."

Tất nhiên là U U gật đầu lia lịa, bé không để ý đến đôi mắt đang mở to hoảng sợ của Thẩm Tịch Xuyên.

"Anh hai, chụp giúp em với!"

U U giúp Thẩm Tịch Xuyên lấy điện thoại di động ra, xoay người tạo dáng, cười rạng rỡ, giống như bên cạnh bé không phải là báo săn mà là một con mèo con vậy.

Đúng là nghé con không sợ cọp.

Thẩm Tịch Xuyên cứng nhắc nhấn nút máy ảnh, chụp lại bức ảnh gây sốc này.

Khi U U nhảy nhót đi tới khu gấu trúc, vốn nghĩ rằng bà và chị đã tham quan xong rồi, có khi còn đang nóng lòng chờ bé.

Nhưng mà đi đến đó thì thấy...

La Bích Anh: "Nhóc con nhìn đây nè!"

Cố Diệu Diệu: "Nó leo cây! Nó leo cây kìa! Nó ngã, nó ngã rồi! Nó lăn một vòng!"

U U, người bỗng chốc bị thất sủng: "...?"

Khu gấu trúc này có lẽ là khu vực được chú trọng xây dựng nhất trong sở thú, bởi vì nó không phải là yêu quái mà là ba con gấu trúc to lớn bình thường, cho nên khu vực này cũng được rào chắn rất cẩn thận.

Dù vậy cũng không cản trở được sự nhiệt tình của hai người kia.

U U ngạc nhiên nhìn Cố Diệu Diệu đang thích thú dán mặt vào tấm kính, bé kéo góc áo của Thẩm Tịch Xuyên hỏi:

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ