Chương 173: NT1 - Thế nào là thích?

5.6K 316 8
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt.

***

Mùa hè năm sáu tuổi này, U U thuận lợi lên lớp 2.

Trường học đổi đồng phục mới, là một chiếc váy caro xanh trắng kiểu Tây, mặc vào mùa hè mát mẻ sảng khoái như một cây kem tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ.

Buổi sáng khi Úc Lan đưa U U ra cửa thì nhìn bé một lúc lâu, ngập ngừng nói: "Có phải gần đây... con gầy hơn không?"

Cố Khải Châu cũng đánh giá U U một lượt: "Đúng thật là gầy hơn, đây là chuyện gì vậy? Mọi ngày cũng ăn không ít cơm mà?"

Nói là ăn không ít, không bằng bảo rằng gần đây lượng cơm U U ăn ngày càng nhiều hơn.

Nhưng mà cũng rất bình thường, U U cả ngày ngoại trừ đi học ngồi trên lớp thì thời gian còn lại nếu không phải bị giáo viên ba lê bẻ cong chân đến sau gáy cũng là trượt nhảy trên sân băng.

Cứ lăn lộn như vậy, cho dù là bị bệnh kén ăn thì cũng có thể đói đến ăn được hai chén.

Úc Lan vui mừng nói: "Đây là chuyện tốt, điều này cho thấy U U của chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi giai đoạn trẻ nhỏ, ít nhất thì lúc ra ngoài sẽ không bị ngộ nhận là bạn nhỏ ở nhà trẻ."

U U bất mãn ngẩng đầu: "Đã sớm không còn ai hiểu nhầm nữa rồi! Chỉ có người lớn như ba mẹ mới nhận sai thôi!"

"Được được được, sửa soạn tốt rồi thì nhanh chóng đi học nào, đừng để ngày đầu tiên đã đến trễ."

Hai vợ chồng mở cửa, chờ hai đứa trẻ lên xe.

U U lại duỗi cổ ngó vào bên trong vài lần: "Anh hai đâu ạ?"

Cố Diệu Diệu: "Đồ ngốc, Thẩm Tịch Xuyên không cùng trường với chúng ta, đương nhiên là đã đi trước."

À.

U U lúc này mới chậm chạp nhớ ra, năm nay anh trai đã lên trung học cơ sở.

Vì để chuẩn bị cho việc đăng ký vào lớp thiếu niên của đại học Thanh Hoa* sau này, Thẩm Tịch Xuyên không tiếp tục nhảy lớp liên tiếp nữa mà thành thành thật thật học ba năm trung học cơ sở, ba năm sau là cậu có tư cách tham gia thi vào lớp thiếu niên, cùng cạnh tranh với thiên tài trên cả nước.

(*Lớp thiếu niên ở nhiều đại học tại TQ là lớp dành cho các thiếu niên thiên tài dưới 15 tuổi học lớp 11 trở xuống.)

Đối với U U thì lớp học thiếu niên của đại học hoàn toàn là một lĩnh vực thần thánh, bé không cách nào tưởng tượng được.

Cũng may U U biết rằng bản thân không cần phải cạnh tranh thành tích văn hóa với mọi người, hiện tại bé là vận động viên dự bị, thành tích kém là việc đương nhiên!

Dường như là nhìn ra được U U cảm thấy nhẹ nhõm, Cố Diệu Diệu nhắc nhở bé: "Tuy rằng lúc nghỉ hè, anh hai em đã giúp em chuẩn bị chương trình học từ trước, nhưng em đừng có mà không làm bài tập, đến lúc thi không qua môn bị mắng thì đừng có nhờ chị xin anh hai giúp em."

U U bị đâm trúng tim đen chột dạ nói: "Cái này còn không phải vì mỗi lần dạy em học toán anh hai đều rất đáng sợ, chỉ có chị là không sợ à... Chẳng lẽ, chẳng lẽ chị nhẫn tâm nhìn em gái đáng yêu của chị bị mắng ạ?"

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ