Chương 104: Giải quyết tranh cãi

6K 369 12
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Lúc trước Cố Diệu Diệu dặn đi dặn lại cũng chỉ vì lo lắng U U sẽ không biết cách mắng chửi người khác, không bảo vệ được bản thân cho nên mới vắt óc dạy bé cách phản kích.

Nhưng cô chưa từng nghĩ đến bé lại trực tiếp đi "hỏi thăm" bố mẹ người ta như vậy, thế mà U U chỉ đơn thuần hiểu theo nghĩa đen, biến lời mắng chửi khó nghe thành câu chuyện cười.

Nói thật, Cố Diệu Diệu nghe xong cũng bị bé chọc cho vừa tức vừa cười.

"Các em đang làm gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, U U vốn đang tức giận như tìm được tâm phúc, hệt như chú mèo nhỏ có người chống lưng, hung dữ giơ móng vuốt nhỏ của mình ra, tố cáo cậu nhóc kia với Cố Diệu Diệu:

"Chị, cậu ấy đẩy em!"

Bé con mách lẻo xong còn giương giương tự đắc, nói thêm.

"Nhưng mà không sao, em nhớ lời chị, đã mắng lại cậu ấy!"

Cố Diệu Diệu: "Lúc nãy em vừa chửi nhóc con kia đấy à? Em là tín đồ đạo Phật hả?"

"?"

Cậu nhóc vừa bị U U buộc tội lên tiếng phản bác:

"Ai đẩy cậu! Là do cậu cản đường tớ!"

U U thấy cậu ta hùng hổ dọa người như thể những lời đó hoàn toàn đúng nên giọng bé càng nhỏ đi.

"Do cậu không chịu dọn vệ sinh nên tớ mới cản cậu lại, vậy tớ xin lỗi cậu rồi cậu cũng phải xin lỗi Tống Sở Hàm nha."

Cố Diệu Diệu chưa kịp ngăn cản đã thấy bé biến thành con ngỗng nhỏ, chân thành nói:

"Tớ xin lỗi."

Cậu nhóc kia bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng:

"Tớ không sai sao phải xin lỗi!"

U U vừa bị lừa nói một câu xin lỗi, sửng sốt: "Nhưng tớ đã xin lỗi cậu rồi mà!"

Hiển nhiên, chỉ số thông minh của cậu nhóc kia hơn hẳn U U, cậu ta nói vô cùng rõ ràng:

"Tớ không hề đồng ý với cậu, là cậu tự nói mà."

U U sửng sốt, bé chưa bao giờ gặp phải tên nhóc nào xảo quyệt và không cho người khác mặt mũi như vậy, bé lập tức quay sang nhìn chị gái với đôi mắt ngập nước.

Cố Diệu Diệu thở dài.

Cô hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi nghe xong, Cố Diệu Diệu cảm thấy chuyện này chỉ nhỏ như hạt mè, để cô ra tay chẳng khác nào lớn ăn hiếp bé, thắng chẳng vinh quang.

"Đến bây giờ em mới nhớ đến việc tra hỏi à? Sao lúc sáng không nói rõ ràng?"

U U gãi đầu: "Em tưởng Tống Sở Hàm sẽ nói với cậu ấy, có lẽ do cậu ấy ngủ quên, giống em lúc trước vậy đó..."

Ai biết được là do cậu ta cố ý chứ?

"Hai người còn muốn nói chuyện phiếm đến bao giờ đây? Tớ còn phải về nhà."

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ