Chương 122: Em sẽ cắn anh!

5.2K 290 3
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Khi sư tử dừng lại không đuổi theo Đổng Gia Hữu nữa, U U đã nhận ra đó chính là anh sư tử mà bé biết.

Đàm Duệ đánh nhau với bọn họ một trận, có vẻ chân đã bị bong gân, một lúc lâu vẫn không đứng dậy được, Khương Đường sợ con báo nhỏ sẽ lao tới... Mặc dù lúc không tấn công con người thì báo nhỏ cũng ngoan ngoãn giống một chú mèo con, nhưng cũng không vì vậy mà cô dám để cậu nhóc ở lại đây một mình.

Chỉ riêng U U vẫn một lòng nhớ thương anh sư tử biết nói của bé, sải chân chạy đuổi theo.

Sau đó đúng lúc thấy được quá trình Ung Trạch từ sư tử biến thành con người.

Ánh sáng vàng nhạt làm tan rã bóng dáng của con sư tử, những tia sáng nhỏ dần dần hợp lại thành một hình dáng cao và thẳng như cây tre.

Con sư tử vàng dũng mãnh đã biến thành anh Ung Trạch mà bé quen thuộc.

Có thể là do trẻ em đã xem quá nhiều phim truyền hình, những hình ảnh kì ảo như vậy cũng không phải chưa từng bắt gặp trên TV, hơn nữa bé còn chưa đủ khả năng để phân biệt thế giới trên TV và thế giới thực, vì vậy bé cũng không sốc đến mức không thốt nên lời.

Bé chỉ suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt nhìn quần áo trên người Ung Trạch.

Sư tử biến thành người bé có thể lý giải, nhưng quần áo ở đâu ra?

Một khi đã nghĩ về cái gì, chuyện đó sẽ trở nên rất quan trọng đối với bé.

Dường như Ung Trạch không ngờ được phản ứng đầu tiên của bé là hỏi chuyện này. Cậu quay đầu lại nhìn đám nhóc đã bị dọa sợ đến tè ra quần, đi qua dắt tay U U, vừa đi vừa giải thích: "Là do lông biến thành."

U U hào hứng nói: "Vậy nếu nhổ một sợi lông, anh có thể..."

"Không, anh là sư tử, không phải Tôn Ngộ Không."

Hoá ra không thể giống với Tề Thiên Đại Thánh, chỉ cần rút sợi lông đã có thể biến thành rất nhiều, rất nhiều khỉ con.

U U ngây ngốc hai giây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuối cùng nghĩ tới vấn đề mấu chốt hơn:

"Oa! Thì ra anh Ung Trạch chính là anh sư tử! Thảo nào em cảm thấy anh sư tử hiền thế!"

Vẻ mặt bé vui mừng, dường như đã quên đi nỗi buồn khi bị cắt tóc, Ung Trạch rũ mắt nhìn bé, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của bé.

"Em không sợ à?"

U U lắc lắc đầu, cái đuôi nhỏ phía sau lắc lư, bé nói với vẻ khó hiểu:

"Không sợ ạ? Tại sao phải sợ?"

Ung Trạch nghĩ nghĩ: "Anh là yêu quái."

Dù hạn chế tiếp xúc với con người nhưng Ung Trạch cũng biết rằng đối với con người, yêu quái là một loài hoàn toàn khác.

Nhân gian có câu "Không phải tộc ta, tất có dị tâm", ngay cả khi yêu quái và con người đã bí mật chung sống hoà bình nhiều năm, Ung Trạch biết một khi bí mật này bị bại lộ, chắc chắn sẽ khiến xã hội loài người khủng hoảng.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ