Chương 60: Ăn thịt người

7.3K 561 12
                                    

Editor: Phượng Vũ Thiên Tuyết

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

Việt Minh không phải là đứa trẻ biết ăn nói khéo léo.

Tuy cậu ta lớn hơn U U, nhưng rất nhiều lúc, cậu ta còn không tự nhiên sảng khoái được bằng U U.

"Không sao ạ!" U U sang sảng đánh gãy lời nói cậu ta: "Lần sau em lại tặng anh một cái mới!"

Việt Minh sửng sốt, khuôn mặt giãn ra, nở nụ cười.

"Được."

U U keo kiệt lại bổ sung một chút:

"Nhưng, nhưng mà em không có tiền.. anh không được ghét bỏ món quà kia của em nha!"

Tiền của bé đều đưa cho chị mua đàn violin, lại cho anh trai xinh đẹp kia mua kem---tuy rằng đều bị bé ăn hết---nhưng mà hiện tại bé thật sự rất nghèo rất nghèo, tiền mặt màu đỏ đều biến thành xanh xanh!

Việt Minh vẫn rất vui vẻ mà cười.

Cậu sẽ không ghét bỏ đồ chơi của bé đâu.

Việt Minh nhìn U U dắt cừu nhỏ trở về rồi xoay người đi về một hướng khác, cậu nghĩ thầm:

U U đối với hắn thật tốt, hắn cũng muốn đối tốt với U U.

Tuy rằng mẹ không hy vọng bọn họ quá thân cận, chính là.. Hắn thật sự thích ở bên cạnh U U.

Hơn nữa, chỉ cần bảo vệ tốt U U, không để cho bé khóc, hẳn là mẹ cũng sẽ không tức giận đi?

Thời điểm Việt Minh đang muốn đi ra khu biệt thự, từ bên ngoài một chiếc xe thể thao có động cơ nổ vang ầm ầm nhanh chóng xông vào.

Xe thể thao chạy nhanh như bay, lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không chạy theo tuyến đường quy định.

Việt Minh vốn không quá để ý, nhưng bước ra hai bước mới nhớ tới U U còn ở phía sau.

Mọi ngày xe chạy trên đường lớn trong khu biệt thự rất là chậm, U U còn quá nhỏ, bé sẽ không chú ý nhìn đường đi, huống chi bé còn dắt một con cừu nhỏ làm người chú ý, bình thường xe thấy bé đều sẽ chủ động tránh đi.

Nhưng chiếc xe vừa nãy kia---

Việt Minh khiếp vía hãi hùng, lập tức xoay người chạy trở về.

Chạy theo con đường này không đến một phút, quả nhiên cậu ta thấy U U té ngã trong bụi cỏ ở một bên đường, nửa ngày cũng không bò dậy, con cừu nhỏ kia ghé vào bên cạnh bé, liếm láp cái dấu răng hằng sâu trên cổ tay bé.

Là lúc Miên Miên kéo bé khi đang loạng choạng trên đường mà lưu lại.

"U U."

Lúc U U bị ngã trúi xuống bụi cỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, đỉnh đầu còn dính ngọn cỏ hướng thẳng lên trời thì thấy Việt Minh hốt hoảng mà chạy tới, một tay đẩy Miên Miên ngã ở trên mặt đất.

"Cậu không được ăn em ấy!"

Miên Miên không đề phòng bị đẩy ngã trên mặt đất, ủy khuất mà nức nở một tiếng.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ