Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
Đám khỉ nhỏ đang xếp hàng ngồi trên cây bị tảng đá của Thẩm Tịnh Xuyên doạ sợ tới mức bỏ chạy tán loạn.
U U đặt cằm lên đỉnh đầu Ung Trạch, nhìn Thẩm Tịch Xuyên nói:
"Anh hai, cái này ném trúng người sẽ đau lắm đấy."
Thẩm Tịch Xuyên yên lặng ném viên đá vào bồn hoa, mặt không chút biểu cảm, nhẹ nhàng nói:
"Đau càng tốt, ai bảo chúng nó ném em trước."
Cậu ghét nhất là hành động ném đồ vào người khác, có lẽ bởi vì chuyện lúc bé đã để lại bóng ma trong lòng cậu, khi thấy tình huống như vậy cậu không thể nén giận nổi, càng chịu đựng chỉ càng làm người khác muốn bắt nạt bạn hơn.
Nghĩ đến đây, cậu dặn dò U U:
"Sau này nếu gặp chuyện như vậy, nhất định phải ném lại, có biết chưa?"
U U cúi đầu bẻ bẻ ngón tay, dạ một tiếng.
Bé vẫn không hiểu ý nghĩa của chuyện đánh trả khi bị bắt nạt, bé luôn cảm thấy dù thế nào đi nữa, nếu ném lại thì chính bé đang bắt nạt người khác.
Mặc dù thật ra thì bé rất yếu ớt, không thể bắt nạt được ai hết.
Ung Trạch không giống U U, cậu đã quen với giọng điệu người lớn của Thẩm Tịch Xuyên.
Nghe thấy lời nói nghiêm túc của Thẩm Tịch Xuyên, cậu có chút nghi ngờ.
Không lẽ trẻ em loài người ở độ tuổi này đều có IQ như Thẩm Tịch Xuyên và Cố Diệu Diệu sao?
Vậy U U...?
U U vẫn không biết có người đang nghi ngờ chỉ số thông minh của bé. Bé ngồi trên cao, vừa liếc mắt đã nhìn thấy phía bên kia có một quầy bán quà vặt, quầy được trang trí rực rỡ, ở bên ngoài là một chiếc kẹo que khổng lồ có màu của cầu vồng.
Ngay lập tức đôi mắt U U bừng sáng.
"Kẹo, kẹo, kẹo! Là kẹo que! Em thích cái này, em muốn mua cái này! Mua cho em đi! Mua cho em!!"
Lúc nào bé cũng ngoan ngoãn, chỉ khi muốn ăn kẹo mới lộ ra sự phiền phức như những đứa trẻ khác.
Cũng may người đưa bé đi chơi là bà ngoại La, là người cưng chiều cháu gái không có giới hạn. La Bích Anh không nghe rõ bé muốn cái gì, U U nói lại hai lần, bà lập tức đồng ý, nói với mọi người cùng đến quầy ăn vặt mua đồ ăn, sẵn tiện nghỉ ngơi một chút.
Bình thường nhân viên ở sở thú cũng do yêu quái biến thành, nhưng hôm nay sở thú đóng cửa, cho nên cũng không có nhân viên.
"Mời mọi người vào."
Ông Ung lấy chìa khoá mở cửa.
"Mọi người đều là bạn của Ung Trạch, muốn ăn gì thì cứ lấy thoải mái, không cần khách khí."
Quầy bán quà vặt được trang trí theo hơi hướng cổ tích, tuy không lớn nhưng có đầy đủ mọi thứ, từ đồ ăn vặt đến đồ uống, kể cả kem và đồ chơi của sở thú cũng có, tóm lại những thứ mà trẻ con thích thì ở đây đều có đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Romance🍀Tên Hán Việt: Đoàn sủng phản phái tam tuế bán ✨Tác giả: Tùng Đình 🎰Số chương gốc: 120 chương + 11 NT (Đã full) 🎰Số chương edit: 172 chương + 11 NT (Vì một chương rất dài nên Nguyệt sẽ tách thành chương 1-3k chữ để tăng tiến độ đăng chương, độc...