Chương 106: Chỉ cầu yên bình

5.5K 346 5
                                    

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Khác với U U đã mang theo kính lọc, Khương Đường hoàn toàn không cùng một tần số với bé.

Trong kí ức của thời cấp ba năm đó, hình ảnh cô gái xinh đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng kia lại chồng chéo lên cô bé ngốc nghếch lúc này làm cho Khương Đường có cảm giác hoang mang kỳ lạ.

Cô sẽ không vì vẻ ngoài này mà tin rằng U U thật sự là một bé gái ngây thơ đáng yêu, bởi vì trước kia Khương Đường cũng vì ngoại hình xinh đẹp của U U nên mới nảy sinh cảm xúc thân mật tốt đẹp không thực tế kia.

Sau đó đã chứng minh là do cô quá ngốc.

Nhưng bé gái có hàng mi cong vút và đôi mắt trong sáng này, thật sự vô cùng ngây thơ đến mức mê hoặc.

Nếu không phải đã biết rõ tính cách của U U thì cô cũng sẽ bị lừa.

Nghĩ đến điều này, kính lọc nhân vật phản diện của Khương Đường dành cho U U lại dày thêm một chút.

Không hổ là con gái của đạo diễn và ảnh hậu nổi tiếng, từ nhỏ đã có thể nhập vai một người vô hại như thế, thật sự rất lợi hại.

Khương Đường thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô khác với U U, cô đến trường tiểu học tư thục này không phải vì gia đình cô giàu có, mà vì cô không có sự lựa chọn nào khác.

Nếu không phải dựa vào ưu thế của việc trọng sinh, cô không thể lấy được ưu đãi miễn học phí hay học bổng ở trường tiểu học tư thục này, mà nếu không vào đây, cô sẽ gặp phải những chuyện càng tồi tệ hơn ở trường tiểu học công lập trong huyện.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có học thật giỏi ở ngôi trường có tài nguyên vượt trội này và thoát khỏi gia đình thân sinh kia mới là lối thoát duy nhất của cô.

Cho dù... phải ngồi cùng bàn với Cố U U, cô cũng không thể lùi bước.

Khương Đường tự cổ vũ chính mình, cố gắng bỏ qua sự tồn tại của U U, mở sách giả vờ chăm chú đọc.

Tiếc là ánh mắt bên cạnh quá nóng bỏng, cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

"Bạn học U U..." Khương Đường không chịu nổi ánh mắt chăm chú nhìn cô đến mười phút của bé, không khỏi lên tiếng: "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy?"

U U chớp chớp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Cậu có thể gọi tớ là U U."

"..."

"Tớ đang suy nghĩ nên gọi cậu như thế nào."

U U nghiêm túc nâng má: "Gọi Khương Khương và Đường Đường, cái nào dễ nghe hơn?"

Khương Đường: ?

"Cậu thích cách gọi nào?"

U U nghiêm túc hỏi ý kiến của bạn cùng bàn.

Bởi vì bạn cùng bàn của Tống Sở Hàm cũng không gọi tên đầy đủ của cô bé, chỉ gọi là Sở Sở.

Khương Đường: "..."

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ