Chương 174: NT 2 - Cổ vũ thế nào?

4.5K 254 2
                                    

Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

***

"Là như vậy sao?" Cô bạn ngồi bàn trước nghe được thì như lọt vào trong sương mù, không quá hiểu rõ.

Nhưng mà Khương Đường ở bên cạnh lại bừng tỉnh đại ngộ.

Cũng đúng...

Nếu chỉ mỗi bản thân vui vẻ mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, thì đây là kiểu thích nông cạn cỡ nào chứ.

Mà loại thích nông cạn như vậy, cũng hoàn toàn không đáng để cô phải quý trọng.

Vì thế khi lần nữa có bạn nam vì muốn cô chú ý mà trộm bình nước, cướp dây cột tóc của cô, Khương Đường không còn làm bộ như không thấy mà lập tức đi đến trước mặt đối phương.

"Trả lại cho mình."

Cậu nhóc hơi sửng sốt.

"Mình..."

"Nếu bạn còn tùy tiện động vào đồ vật của mình nữa, thì bạn chính là bạn nam mình ghét nhất trong lớp, về sau mình tuyệt đối sẽ không nói chuyện với bạn nữa."

Cậu nhóc nọ không ngờ tới Khương Đường sẽ thật sự tức giận, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua dự tính của nó.

"Mình không phải..." Không phải là muốn khiến bạn tức giận.

Khương Đường không chờ nó lắp ba lắp bắp nói xong câu đã đưa tay cầm lấy dây cột của mình trong tay nó.

Cậu nhóc đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Khương Đường đã đi xa, gãi gãi đầu, có chút mất mác.

Hình như... nó đã làm sai rồi.

Đáng tiếc không phải nam sinh nào cũng có được giác ngộ như nó, các bạn nam cố ý tìm Khương Đường gây sự vẫn có rất nhiều.

Ước chừng là vì Khương Đường quả thật rất xinh đẹp xuất sắc.

Các học sinh đều mang đồng phục như nhau nên càng dễ để nhận thấy bạn nhỏ nào đẹp hơn, dáng vẻ của Khương Đường rất phong độ tri thức, cũng không giống Cố Diệu Diệu xinh đẹp đến mức có chút sắc bén, khí chất của cô dễ gần gũi hơn nhiều.

Cũng đồng nghĩa với việc dễ bắt nạt.

Sự bắt nạt của đám nam sinh ngày càng quá đáng hơn, đến đầu mùa đông, thậm chí còn xảy ra xung đột xô đẩy lúc học thể dục.

Khương Đường không bị thương, nhưng mà áo khoác đồng phục mùa đông bị lưới sắt cắt một đường dài, trông đặc biệt khó nhìn.

Khương Đường khá sầu não.

Tuy đồng phục là nhà trường cung cấp miễn phí cho cô, nhưng cái này không bao gồm việc sau khi nó bị rách có thể đổi một bộ mới.

Nếu muốn mua một bộ mới, giá cả ít nhất phải bốn con số, chuyện này với mẹ Khương keo kiệt bủn xỉn không chịu đổi cho cô một cái cặp mới chỉ mấy đồng tiền mà nói, tuyệt đối là không thể.

Nhưng Khương Đường không ngờ được chính là, cái vết rách cô đã khâu tốt kia vẫn bị mẹ Khương phát hiện, hơn nữa sau khi bà ta biết được đầu đuôi sự việc còn gióng trống khua chiêng đến trường học đòi tiền bồi thường của phụ huynh nam sinh kia.

[Edit - Full] Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi RưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ