- Cậu có từng yêu tôi?...
.
.
.Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh lùng đang dùng tay của mình bóp lấy cổ Tiêu Chiến, miệng gằn từng chữ
- Nói, anh là ai? Tại sao anh không phải là con trai độc nhất của Tiêu gia
- Khụ... khụ...
Tiêu Chiến vì khó thở, khuôn mặt đỏ bừng giương ánh mắt kiên cường còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên anh không có ý định trả lời câu hỏi của hắn
Vương Nhất Bác tức giận, siết tay càng chặt hơn nhưng khi cảm nhận được hơi thở có phần không thông của Tiêu Chiến, chẳng hiểu sao bàn tay hắn lại cứ thế được nới lỏng, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định của đối phương, trầm giọng gằn từng chữ
- Nói sự thật cho tôi nghe
- Sự thật gì? Sự thật tôi không phải con trai nhà họ Tiêu sao?
Tiêu Chiến chẳng có chút sợ sệt, anh bật lên tiếng cười khẽ rồi nói tiếp
- Chẳng phải cậu thừa biết hết tất cả sự thật rồi vậy thì hà cớ gì không thể chấp nhận được sự thật này? Sao vậy? Thất vọng lắm sao?
- Anh câm miệng
Tiêu Chiến nhếch môi, khẽ nói
- Muốn tôi nói rồi lại muốn tôi câm miệng, lão đại thật khó chiều
Vương Nhất Bác liếc cặp mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm
- Anh to hắn đến như vậy sao? Muốn chết?
- Phải, tôi muốn chết, cậu có dám giết tôi không?
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc, sau đó lại bật lên tiếng cười lớn, hắn nói
- Muốn chết dễ dàng trong nhà tôi sao? Đâu có dễ dàng đến như vậy
Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt, không hiểu sao hắn lại hắc hóa đến như vậy, chàng thanh niên dương quang lúc trước mà anh biết đi đâu rồi, nhìn người trước mặt như vậy anh không quen, nói đúng hơn là đau lòng khi nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến càng nhìn hắn, đôi mắt càng đỏ hoe chua xót, tông giọng có phần nghẹn ngào, anh lên tiếng hỏi nhỏ
- Vương Nhất Bác, đâu mới thật là con người của em?
- Đừng nhiều lời, anh biết mình không phải con trai ruột của Tiêu gia từ khi nào?
- ...
- Tiêu Chiến, trả lời
- Đừng phí thời gian tìm hiểu làm gì? Nếu muốn trả thù thì tự cậu đi mà tìm hiểu.
Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, hắn trợn mắt nhìn Tiêu Chiến định sẽ hành hạ anh thêm nhưng nhìn người con trai trước mặt vì chịu sự dày vò của hắn mà trở nên tàn tạ đến như vậy tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc không nỡ.
Hắn đã tự hứa với bản thân, ngoài mục đích trả thù hắn sẽ không để cho bất cứ cảm xúc nào khác xuất hiện làm phân tâm đến hắn. Nhưng người trước mặt đây đã chi phối đến suy nghĩ của bản thân mình, hắn nhìn anh thêm một lúc liền dứt khoát đứng bật dậy muốn rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn không quên buông thêm một câu lạnh lùng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ