- Tâm tư...
.
.
.Sau cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác khi cả hai cùng tránh bão qua đêm vào mấy ngày trước kia, Vương Nhất Bác đã cho người đến lấy ra những con chíp định vị được gắn trên người anh. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ im lặng không mấy bận tâm đến hắn, lần này Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đã không còn muốn dính dáng gì đến hắn nữa rồi
Mặc dù anh vẫn còn ở nơi đây, vẫn có lúc quan tâm đến hắn khi tưởng chừng hắn sẽ gặp nguy hiểm ở cơn bão lần trước nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn chưa muốn tha thứ cho Vương Nhất Bác, điều này lại làm cho Vương Nhất Bác thêm đau lòng lẫn khó xử, không biết bản thân nên làm như thế nào với anh mới phải
Dì Mai vẫn rất để ý đến tâm trạng cùng thái độ của cả hai. Dưới con mắt tinh tường của cuộc đời, dì Mai hiểu rõ Vương Nhất Bác đã có sự thay đổi rất nhiều, hắn yêu thương Tiêu Chiến thật lòng hơn, mọi hành động của anh cùng ánh mắt ôn nhu của hắn làm sao có thể qua mắt được dì Mai
Dì cũng nhận ra Tiêu Chiến vẫn rất quan tâm đến hắn, vẫn còn yêu hắn rất nhiều nhưng sau bao nhiêu biến cố xảy ra... Tiêu Chiến chưa thể nào tha thứ cho Vương Nhất Bác cũng là điều dễ hiểu mà thôi
Vậy nên dì Mai quyết định tìm gặp Vương Nhất Bác để cho hắn lời khuyên cùng hiến cho hắn một số cách để hắn có thể giữ được trái tim lẫn con người của Tiêu Chiến
Ngồi đối diện với dì Mai, Vương Nhất Bác vẫn rất trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng không lẫn vào đâu được đang dùng ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định
Dì Mai khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng lên tiếng
- Tiểu Bảo, nếu như dì nói ra điều này liệu rằng con có thể chấp nhận lắng nghe hay không?
Lúc này Vương Nhất Bác mới thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình, ánh mắt âm trầm nhìn dì Mai
- Dì có chuyện gì cần nói với con sao?
- Phải, dì muốn nói với con về chuyện của Chiến Chiến
Vương Nhất Bác không nói thêm gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dì Mai hít thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm lên tiếng nói với hắn
- Con trả tự do cho Chiến Chiến đi
- Dì vừa nói gì?
- Dì nói con nên trả tự do cho Chiến Chiến
Nhận thấy khuôn mặt của Nhất Bác đã đen lắm rồi lại còn âm trầm đến đáng sợ như vậy, dì Mai sợ là hắn đang hiểu lầm dì xen vào chuyện riêng của hắn quá sâu liền vội vàng lên tiếng giải thích
- Thật ra dì biết con yêu thằng bé rất nhiều. Thời gian này nhìn thái độ của con dì cũng có thể nhận ra, tình cảm của con chính là xuất phát từ sự chân thành. Nhưng sau tất cả biến cố dì cảm thấy nếu con vẫn dùng cách này để giữ Chiến Chiến bên người thì dì tin chắc một điều càng làm cho Chiến Chiến chán ghét con hơn mà thôi
- Ý của dì là...
- Nếu con chịu nghe lời dì, dì tin chắc Chiến Chiến sẽ thay đổi mà suy nghĩ lại. Đến lúc đó không những con có được con người của Chiến Chiến con còn có cả trái tim của người ta
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ