Chương 20

933 85 5
                                    

- Vọng tưởng...

.
.
.

Sân vườn bên hông biệt thự sát hồ bơi đang diễn ra một bữa tiệc linh đình, mà khách mời của Vương Nhất Bác chỉ có vài chiến hữu thân tín con của những nhà làm kinh doanh lớn, không có đông đúc như trong trí tưởng tượng của mọi người

Tử Thiên vừa từ bệnh viện trở về liền gấp rút tắm rửa thay ra một bộ quần áo lịch sự tiếp đến liền lái xe đến thẳng biệt thự

Y thong dong bước vào bên trong lên tiếng chào vài người khách rồi tiến tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống đưa ánh mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm

Vương Nhất Bác đang được Tiêu Tử Lam khoác tay tiến về hướng bữa tiệc, hắn vẫn một mặt lạnh băng trái ngược với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái đi bên cạnh

Vừa đưa tay kéo ghế để Tiêu Tử Lam ngồi xuống, hắn cũng nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt có chút âm trầm liếc nhìn Tử Thiên rồi quay qua mỉm cười với những người bạn còn lại

Một người bạn của Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên trước mặt hắn

- Vương Nhất Bác, đã lâu rồi mới trông thấy cậu mở tiệc vui vẻ như hôm nay đó

- Ừm... các cậu cứ thoải mái vui vẻ, đừng ngại. Bữa tiệc nhỏ thân mật này mở ra chủ yếu chỉ để giới thiệu người yêu của tôi... Tiêu Tử Lam

Tiêu Tử Lam hướng khuôn mặt rạng rỡ lần lượt làm quen với từng người, riêng chỉ có bác sĩ Tử Thiên là không quá mặn mà với đôi tình nhân trẻ, y chỉ biết dáo dác tìm kiếm xung quanh mà thôi

Vương Nhất Bác mặc dù rất hiếu khách, hắn vẫn luôn nói cười niềm nở nhưng cũng không quên liếc ánh mắt quan sát thái độ của Tử Thiên. Nhận thấy Tử Thiên cứ lơ đãng lại còn đưa ánh mắt dáo dác tìm kiếm ai đó nên hắn không kiềm chế được liền trầm giọng tiếng hỏi

- Tử Thiên, anh muốn tìm ai sao?

- Chiến Chiến không dự tiệc sao?

- Chiến Chiến?

Xưng hô thân mật như vậy là có ý gì?

Tử Thiên vẫn không để ý đến thái độ của Vương Nhất Bác, y gật đầu xác nhận với hắn làm hắn cảm thấy có phần tức giận trong lòng

Vì sao lại tức giận... hắn mãi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nửa miệng rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Từ bao giờ mà bác sĩ của Vương gia lại có thể để ý đến người của tôi như vậy?

Ba từ "người của tôi" đập vào tai Tử Thiên làm cho y không khỏi nhíu mày khó chịu

Tiêu Chiến từ bao giờ lại trở thành người của Vương Nhất Bác kia chứ

Y không cam lòng với lối suy nghĩ bá đạo lẫn áp bức đó của hắn

Đang định lên tiếng phản bác thì từ xa, Tiêu thỏ mặt mày hớn hở tiến thật nhanh tới bàn dự tiệc với mọi người. Thái độ vui vẻ cùng với nụ cười tươi rói làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều phải đứng hình mất mấy giây

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ