Chương 38

547 60 5
                                    

- Thiếu vắng...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi dùng bữa sáng trên bàn, anh năn nỉ lắm dì Mai mới chịu ngồi ăn chung với mình. Ý dì Mai vẫn là chủ tớ không thể ngồi chung nhưng Tiêu Chiến có bao giờ xem dì Mai như người làm thấp kém trong căn biệt thự này đâu, Vương Nhất Bác hắn còn có bao nhiêu phần coi trọng dì Mai há nào anh dám coi thường dì được

Mấy ngày hôm nay không khí đặc biệt u ám, mây đen dày đặc cứ như sắp có cơn bão nào đang chuẩn bị kéo tới thì phải, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài không ngừng trầm ngâm lo lắng cho đám hoa cỏ mà anh cùng Nhất Bác đã trồng vào tuần trước

Nhắc đến Vương Nhất Bác anh mới nhớ ra, mấy ngày hôm nay quả thật anh không trông thấy hắn, không biết là hắn đã đi đâu rồi, nhưng vì anh không muốn để hắn trong tầm mắt nên anh không muốn quan tâm, nhưng mà thiếu vắng hắn trong căn nhà này quả thật làm cho Tiêu Chiến cảm giác không quen, vẫn có phần tò mò hắn đã đi đâu, nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn dì Mai ấp úng

- Dì... ừm thật ra, con có chuyện muốn hỏi

- Chuyện gì? Con cứ hỏi đi, nếu biết dì sẽ trả lời

- Chuyện... chuyện là, sao mấy ngày hôm nay con không trông thấy ngài Vương?

- Tiểu Bảo sao? Thằng bé đi công tác bên nước M, nghe nói hôm nay liền trở về

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên

- Đi công tác sao? Sao con không biết?

Nghĩ đến bản thân đặt câu hỏi hơi quá phận, Tiêu Chiến bặm môi im bặt rồi cúi đầu cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân làm cho dì Mai có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng

- Tiểu Bảo dặn dì đừng nói cho cháu biết, thằng bé còn nhờ dì chăm sóc cho con thật tốt

- Ai cần cậu ta nhọc lòng kia chứ

Tiêu Chiến vẫn không ngước mặt nhìn dì Mai mà chỉ dẩu môi phản bác rất nhỏ cơ hồ chỉ có một mình anh mới nghe thấy

Bên ngoài mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang báo hiệu sắp đổ một trận mưa thật lớn. Mới chỉ là thời gian buổi sáng thôi nhưng ngoài trời đen kịt đến ảm đạm, dì Mai nhanh chóng chỉ đạo người làm trong nhà đóng tất cả cánh cửa trong khu biệt thự lại, cơn bão này ập tới có thể sẽ có mưa kéo dài đến vài ngày

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn ra cửa sổ bằng kính, trong lòng tự dưng lại tràn lên một cảm giác lo lắng, chính xác hơn là anh đang lo lắng cho người kia

- Dì Mai, ngài Vương có nói mấy giờ thì máy bay cất cánh không ạ?

Dì Mai đang loay hoay với cánh cửa sổ trong bếp, nghe câu hỏi của Tiêu Chiến liền dừng lại động tác tay trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời Tiêu Chiến

- Dì có nghe cậu Trình nói hình như là máy bay cất cánh lúc ba giờ sáng, khoảng bốn giờ chiều nay sẽ có mặt tại sân bay Bắc Kinh

- Vậy ạ? Con biết rồi

Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa đưa tới bồn rửa, anh định bắt tay dọn dẹp thì bị dì Mai lên tiếng ngăn cản. Tiêu Chiến không thể cãi lại khuôn mặt nghiêm khắc của dì Mai liền thôi không dám dành việc nữa đành ra bên ngoài xem xét mớ cây non vừa mới được gieo trồng vào tuần trước

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ