- Tìm kiếm...
.
.
.Đã một tuần rồi mà tin tức của Tiêu Chiến vẫn không khả quan, Vương Nhất Bác cho người tìm hiểu bên Tiêu gia, canh đường đi nước bước của chủ tịch Tống, nhưng không có kết quả, tất cả đều làm cho hắn thất vọng không thôi
Mỗi ngày trở về biệt thự, Vương Nhất Bác đều cảm thấy rất ảo não, bản tính thường ngày đã lạnh lùng nay càng lạnh hơn làm cho không khí trong Vương gia cứ như hầm băng không độ
Đêm nào cũng vậy, sau khi tan làm Vương Nhất Bác sẽ đi giao lưu với đối tác nhưng khi trở về hắn lại muốn tới căn nhà gỗ, mở cửa bước vào ngồi trên sô pha quan sát khắp căn phòng
Nơi này từng có Tiêu Chiến, từng chứng kiến cuộc sống thường ngày của anh, dù có dối lòng như thế nào hắn cũng cảm thấy luyến tiếc quãng thời gian có anh ở nơi này
Vương Nhất Bác cứ ngồi ở sô pha như vậy, có lúc ngủ lại cho tới gần sáng mới trở về biệt thự
Tiêu Tử Lam đã trở về mấy ngày hôm nay, nhưng do tâm trí của hắn cứ đặt nơi Tiêu Chiến nên không ít lần hắn ngó lơ cô làm cho cô tức giận bỏ về lại Tiêu gia
Vương Nhất Bác lắc đầu, cũng chẳng buồn quan tâm, cứ thế để Tử Lam giận mình rồi rời đi như thế
Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng, trước đây hắn không có thói quen ăn uống nay lại càng chẳng quan tâm đến dạ dày, đôi lúc dạ dày vì quá đau lại kéo Tử Thiên tới chữa trị cho mình sau đó lại đâu vào đấy mà thôi
Hắn ngồi trên ghế ở ban công đưa ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng vườn nhỏ ở phía tây mà không để ý Tử Thiên vào phòng mình từ lúc nào
- Cậu làm gì mà tôi gõ cửa nãy giờ mà không lên tiếng?
Vương Nhất Bác không thèm nhìn đối phương, nghe câu hỏi của y, hắn lạnh nhạt nói
- Tìm tôi có việc gì?
Tử Thiên kéo cái ghế gỗ gần đó ngồi xuống, tức giận nói
- Nghe A Trình nói cậu liên tục bỏ ăn, uống rượu không ngừng, cậu muốn kết liễu đời mình sớm sao?
Vương Nhất Bác chẳng thèm bận tâm, im lặng không có ý kiến
Tử Thiên tức giận tiếp tục lầm bầm
- Cậu cứ như vậy, không biết quý trọng sức khỏe của mình thì lấy đâu ra sức lực để báo thù, nỗi thù hận chết tiệt của cậu
Vương Nhất Bác lúc này mới ngước cặp mắt giận dữ nhìn Tử Thiên
- Đừng thấy tôi nể anh thì anh muốn nói gì thì nói, tốt nhất đừng xen vào bất cứ chuyện gì của Vương gia, nếu có lần sau đừng trách tôi không nể tình
Tử Thiên bật lên tiếng cười chế giễu
- Nể tình gì? Tôi cần cậu nể tình sao?
Dừng lại một chút, y lại nói tiếp
- Nếu không vì Tiêu Chiến trước đây yêu thương cậu, một câu hai câu đều vì cậu mà nhờ tôi chăm sóc thì cậu nghĩ tôi thèm tới đây để ý cậu sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ