- Đồng cảm...
.
.
.Lần trở về Tiêu gia này không làm cho ông bà Tiêu bất ngờ, trái lại bọn họ không ngừng khuyên anh đừng ham chơi nữa, mau chóng trở về tiếp tục công việc trước khi bàn giao tất cả cho em trai của ông Tiêu
Trên bàn trà sau vườn, Tiêu Chiến cùng ba mẹ Tiêu nhâm nhi trà ấm nói chuyện xưa cũ
- Ba mẹ, có phải nhà chúng ta và Vương gia lúc trước đều cùng kinh doanh rượu xuất khẩu?
- Phải
Tiêu Chiến ngồi thẳng người, không ngừng tò mò
- Nếu vậy hẳn là ba mẹ biết vì sao Vương gia lại lâm vào cảnh phá sản, và ba mẹ của Vương Nhất Bác vì sao lại chết chung một ngày?
Ông Tiêu gật gù trả lời
- Dĩ nhiên là biết, chuyện lúc trước của Vương gia thật sự rất rầm rộ, ai cũng biết không riêng gì ba mẹ
Tiêu Chiến gật gù như đã hiểu sau đó lại nói tiếp
- Từ trước đến nay con không nghe lời bàn tán việc phá sản liên quan đến gia đình chúng ta vậy sao vẫn có người nói Vương gia phá sản là do Tiêu gia hãm hại ạ?
- Ai nói? Vương Nhất Bác nói cho con biết sao?
Tiêu Chiến nhìn ba mình khẽ gật đầu như thừa nhận
- Con biết chuyện này không thể nói suông, con cũng có điều tra tìm hiểu nhưng vẫn không thấy điều bất thường nào cả, chỉ biết sau khi Vương gia phá sản thì gia đình chúng ta đã lấy phần lớn gia sản của Vương gia mà thôi
Mẹ Tiêu nghe con trai mình nói như vậy thì thở dài ảo não
- Quả thật miệng đời độc ác, con trai nhà đó chỉ vì nghe những lời không đúng mà trở nên điên loạn như vậy
Dừng lại một chút, bà Tiêu nói tiếp
- Lúc nghe tin con muốn qua bên Vương gia, mẹ đã rất bất ngờ lẫn lo lắng, cứ sợ con gặp chuyện bất trắc, không biết Vương Nhất Bác có làm hại gì con hay không?
- Con không sao, vẫn mạnh khỏe mà
Tiêu Chiến cúi đầu nói dối, đúng là hiện tại đã tốt hơn nhưng lúc trước anh vì hắn mà chịu bao nhiêu đòn roi chẳng thể đếm xuể kia mà
Mẹ Tiêu dường như có thể cảm nhận được Tiêu Chiến hẳn là nói dối bà nhưng mà không muốn vạch trần, mẹ Tiêu đặt bàn tay dịu dàng lên đầu Tiêu Chiến khẽ xoa
- Thằng bé ngốc này, con còn vì người kia mà làm biết bao nhiêu việc, tưởng ba mẹ không biết sao?
Tiêu Chiến làm nũng dụi đầu vào bàn tay mẹ Tiêu
- Con xin lỗi mà, chỉ một lần này thôi, con hứa sẽ không có lần sau
- Còn có lần sau để cho con mạo hiểm nữa sao?
Một nhà ba người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau cuộc trò chuyện cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết được mọi chuyện mà Vương Nhất Bác nói ra kia đều là sự hiểu lầm
Hóa ra trước đây ông Tiêu Thành và Vương Hiểu là hai người bạn, tuy không thân nhưng trong thương trường vẫn thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Thời điểm Vương thị rơi vào bế tắc, chính Tiêu Thành là người ra tay giúp đỡ, tuy âm thầm nhưng Vương Hiểu vẫn biết người đang âm thầm giúp mình là ai, thế nên Vương Hiểu mới sợ vướng ân tình mà bàn giao một phần tài sản của mình cho Tiêu Thành coi như gán nợ, đợi sau này công ty vượt qua khó khăn sẽ tiếp tục làm việc trả dần số nợ kia
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ