- Đưa người về ra mắt ba mẹ...
.
.
.Tiêu Chiến dọn về Vương gia cùng Vương Nhất Bác mới đó cũng được ba tuần. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã sắp đến Tết Nguyên Đán rồi
Hôm nay, Tiêu Chiến quyết định thu dọn đồ đạc trở về Trùng Khánh thăm ba mẹ Tiêu sẵn tiện anh muốn ở lại với ba mẹ đón một cái tết ấm cúng. Ông bà Tiêu chỉ có một đứa con trai là anh nên Tiêu Chiến không thể không quan tâm đến ba mẹ của mình được
Buổi chiều, Vương Nhất Bác vừa tan làm liền tức tốc lên xe trở về nhà. Thời gian gần đây, mức độ đi làm trễ lại về sớm của hắn tăng cao làm cho ai nấy cũng đều tò mò khó hiểu, chắc hẳn trong nhà đang giấu một tiểu kiều thê cho nên hắn mới thay đổi tâm tính có đúng không? Đúng là khi yêu vào rồi thì ngài Vương bất chấp mọi thứ để có thể ở bên cạnh người thương càng nhiều càng tốt
Hắn vừa về tới Vương gia liền tức tốc trở về phòng, vừa mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay với một cái vali đồ đạc, anh lại còn đang ngồi dưới sàn nhà được hắn bày trí một tấm thảm lông dày làm cho hắn nhìn vào lại đặc biệt cảm thấy hạnh phúc. Công việc ở quán cafe hắn đã thật tình thú nhận tất cả cho nên hiện tại Tiêu Chiến đã tự mình quản lý mà không cần phải trực tiếp đến chỗ làm như mọi lần
Tiêu Chiến đã ra dáng một ông chủ rồi nha.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa không ngừng quán sát bóng lưng đang bận rộn của người thương, nhưng mà hình như Tiêu Chiến muốn thu dọn quần áo đi đâu thì phải. Nghĩ đến việc một ngày nào đó Tiêu Chiến không còn muốn ở bên cạnh khiến cho lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, thêm vào cảm giác bất an đến khó chịu, hắn đưa chân tiến thật nhanh, từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng
- Chiến Chiến, anh đang định đi đâu sao?
- Anh muốn trở về nhà với ba mẹ
Nghe anh nói muốn trở về nhà, Vương Nhất Bác lại càng thêm hoảng hốt, khó khăn lắm hắn mới đưa được anh về Vương gia vậy mà Tiêu Chiến mới ở với hắn có ba tuần liền muốn thu dọn đồ đạc trở về với ông bà Tiêu là như thế nào?
Hắn đã vô tình làm điều gì có lỗi với anh nữa rồi sao? Nghĩ rồi hắn gấp gáp lên tiếng
- Chiến Chiến, em lại làm gì sai khiến anh giận nữa sao?
Tiêu Chiến quay đầu lại, đưa ánh mắt tròn xoe xen lẫn kinh ngạc hỏi lại hắn
- Em đang nói gì vậy? Không lẽ em lại làm điều gì có lỗi với anh nữa rồi sao?
- Không có, nhưng mà nếu như anh cảm thấy giận em chỗ nào thì có thể nói cho em biết có được không?
Tiêu Chiến buồn cười đưa tay lên gõ vào trán hắn
- Ngốc, anh không có giận em. Sao em lại hỏi như vậy?
- Nếu không giận em vậy tại sao lại sắp xếp quần áo bỏ về nhà ba mẹ kia chứ?
Vương Nhất Bác vừa nói với tông giọng ủy khuất lại còn dụi dụi đầu vào cổ anh như làm nũng làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà không ngừng né tránh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ