- Chống đối...
.
.
.Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cafe lãng mạn đưa đôi mắt vui vẻ nhìn xuống đường qua chiếc cửa sổ màu tím
Tử Thiên vừa đi đặt thức uống cho cả hai, sau khi quay lại... trên tay y đã cầm sẵn hai ly nước rồi đặt xuống bàn cho Tiêu Chiến
- Em uống đi
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy ly trà sữa đưa lên môi hút một ngụm, khuôn mặt vui vẻ không ngừng cảm thán
- Nước uống ở đây thật sự rất ngon
- Ừm... mỗi khi buồn hay có điều không thể suy nghĩ thông suốt tôi liền tới đây, không gian ở quán cũng rất yên tĩnh, thư giãn rất tốt
Tiêu Chiến nhìn y khẽ bật cười
Tử Thiên như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng
- Em ra ngoài như vậy, Nhất Bác có biết không?
- Dĩ nhiên là biết rồi
- Cậu ta không có hành động ngăn cản em ra ngoài sao?
- Nhất Bác còn có công việc cùng người yêu nên sẽ không quan tâm đến tôi đâu
Tiêu Chiến dẩu môi kể chuyện nhưng trong mắt chẳng động lại chút cảm xúc nào. Việc Tiêu Chiến nhắc tới "người yêu của Vương nhất bác" trong lòng y cũng ngờ ngợ nhận ra, những toan tính của người kia y có thể hiểu được vậy nên hiện tại trong lòng y cảm thấy chua xót cho Tiêu Chiến, cũng may anh hiện tại đã mất trí nhớ nếu không anh sẽ đau khổ vì người kia nhiều đến thế nào
Sợ Tiêu Chiến sẽ buồn, Tử Thiên mới lên tiếng nói đỡ một chút cho Vương Nhất Bác
- Thật ra thì...
- Tôi đã biết Nhất Bác cùng tôi không có quan hệ anh em nào cả
Không để cho Tử Thiên nói hết câu, Tiêu Chiến đã lên tiếng chen ngang làm cho y nghe vào có chút chột dạ
- Em biết tất cả mọi chuyện rồi sao?
- Phải, chính Nhất Bác đã nói với tôi
Tử Thiên nóng lòng lên tiếng gấp gáp giải thích với anh
- Tiêu Chiến, em đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra tôi cũng không có cố ý lừa dối anh đâu nhưng nghĩ đến lúc em còn ở bệnh viện cứ năm lần bảy lượt đòi tự vẫn nên tôi mới phải nghĩ cách đối phó như vậy. Hiện tại em đừng suy nghĩ nhiều có được không?
- Tôi không sao thật mà. Lúc đó vất vả cho anh rồi
Tiêu Chiến hướng Tử Thiên mỉm cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong làm cho y nhìn vào có chút đỏ mặt
Tử Thiên đằng hắng hai tiếng rồi nhỏ giọng lên tiếng nói qua chuyện khác
- Trưa nay có muốn đi ăn không? Tôi đưa em đi ăn nhé?
- Vương Nhất Bác chỉ cho tôi thời gian ba giờ đồng hồ để ra bên ngoài, nếu tôi đi quá thời gian quy định liền không cho tôi trở về nữa
![](https://img.wattpad.com/cover/287220868-288-k254701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
أدب الهواةVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ