- Rời đi...
.
.
.Vương Nhất Bác lững thững trở về lại khuôn viên bữa tiệc, vừa bước vào bên trong, bên tai đã nghe có tiếng gọi lớn tên hắn
Vương Nhất Bác hoàn hồn ngẩng đầu nhìn người trước mặt
Tiêu Tử Lam đưa chân tiến tới đứng đối diện hắn, nghiêng đầu thắc mắc
- Anh đi đâu từ nãy đến giờ? Lục tổng trở lại bàn cũng lâu lắm rồi nhưng không thấy anh quay lại nên em mới tức tốc đi tìm anh
Vương Nhất Bác cố trưng ra nụ cười giả dối hướng Tiêu Tử Lam, nói
- Em ra ngoài này làm gì? Anh có chuyện cần giải quyết sẽ quay lại ngay mà
Tiêu Tử Lam quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác một lúc
- Hình như chuyện anh cần giải quyết vẫn chưa thành công hả? Sao sắc mặt anh lại thất thần như vậy?
- Không có gì đâu, vào trong thôi
Không để cho Tiêu Tử Lam tiếp tục tò mò hỏi dò, Vương Nhất Bác đã tiến tới, đưa cánh tay choàng qua vai cô, một đường đưa người trở lại bữa tiệc
Bữa tiệc kết thúc cũng là gần nửa đêm, Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về phòng của mình, hắn nhanh chân tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ quần áo thoải mái. Hắn tiến tới thả mình xuống chiếc giường êm ái
Vương Nhất Bác bất chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiêu Chiến, hắn cảm thấy từ lúc hắn cùng anh làm rõ mối quan hệ của hai người... Tiêu Chiến liền thay đổi tâm tính một trăm tám mươi độ
Lời anh nói với hắn cũng đặc biệt lạnh nhạt, rồi giờ anh còn bỏ đi như vậy nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng có chút lo lắng không biết Tiêu Chiến một thân một mình giữa đêm như vậy thì có nguy hiểm hay không? Nhưng rồi khi nghĩ tới mối quan hệ giữa anh và Tử Thiên, hắn không ngừng chậc lưỡi lắc đầu
Đúng là lo chuyện vớ vẩn, anh ta đi đâu hay làm gì không cần hắn phải bận tâm. Vậy là Vương Nhất Bác chẳng thèm suy nghĩ nữa, cứ thế nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc mộng
———
Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy với cơ thể vô lực, cổ họng đau rát, dạ dày cũng đau đớn không thôi. Hắn biết chắc ngày hôm qua bản thân uống nhiều rượu cho nên sáng hôm nay mới đau dạ dày nhiều như vậy. Tự trách cơ thể dạo này có phần xuống cấp trầm trọng, suy nghĩ nhiều, lo lắng hay đau lòng cũng tăng hơn bình thường, dường như bản thân hắn đã đạt tới tức hạn, không thể chống cự nổi mà sinh bệnh
Vương Nhất Bác khó khăn ngồi dậy đưa tay lần tìm điện thoại gọi cho Tử Thiên, sau khi nói triệu chứng cho đối phương xong hắn lập tức ngắt kết nối
Vương Nhất Bác uể oải bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong liền lập tức ra bên ngoài
Dưới phòng bếp đã bắt đầu bày biện vài món ăn sáng, Vương Nhất Bác cố nén lại cơn đau, nhàn nhã bước xuống phòng bếp, vừa trông thấy dì Mai, hắn liền nhỏ giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ