- Tự do đi lại...
.
.
.Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng của mình đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bộ dáng tập trung đến mức trợ lý Tiểu Trình bước vào lúc nào hắn cũng không để ý. Đến lúc trợ lý lên tiếng trước mới kéo được thần trí của Vương Nhất Bác trở về
- Ngài Vương?
- Có chuyện gì?
- Theo như dự định thì ngày mai ngài Tống sẽ tới nhà hàng A, chuyện giao dịch kia...
Không để cho Tử Trình nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngước cặp mắt sắc lạnh nhìn y chằm chằm làm cho y nhất thời sợ hãi đành im lặng
Chuyện Tử Trình nhắc đến dĩ nhiên Vương Nhất Bác thừa biết, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương khi được nhắc đến
Là giao Tiêu Chiến cho ngài Tống để đổi lấy một giao dịch lớn
Nghĩ đến đây, đầu chân mày của Vương Nhất Bác nhíu chặt... ánh mắt âm trầm quét qua Tử Trình một lượt rồi cũng cúi đầu làm việc, giọng lạnh nhạt lên tiếng hỏi
- Anh ta dạo này sao rồi?
- Một tuần nay Tiêu Chiến rất chịu ăn chịu ngủ, cơ thể đã khỏe hơn nên nhìn có sức sống hơn lúc trước
- Ừm
Đã một tuần rồi hắn không gặp anh, cũng không biết người kia lại có thể chịu ăn chịu ngủ như vậy chẳng lẽ anh là muốn nhanh chóng được bán đi, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên chẳng thừa nhận cảm xúc của mình, hắn lạnh nhạt hỏi qua chuyện khác
- Mấy ngày nay, anh ta có nhắc gì đến Tiêu thị không?
- Dạ không? Từ lúc ngài cho phép anh ta được tự do đi lại thì phần lớn thời gian anh ta ở trong bếp học nấu ăn với dì Mai
- Học nấu ăn?
- Dạ phải. Trông thấy anh ta vui vẻ như vậy nên mọi người cũng không để ý hay nghi ngờ gì nhiều
- Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi.
Tử Trình nhanh chóng gật đầu định quay người mở cửa ra bên ngoài thì nghe tiếng hỏi trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên
- Chủ tịch Tống thích Tiêu Chiến sao?
Mặc dù Tử Trình có hơi khó hiểu về câu hỏi này nhưng y cũng không dám chậm trễ, lập tức trả lời
- Dạ phải, ông ta nói đã từng biết đến Tiêu Chiến của Tiêu thị nên ông ta chấp nhận mua lại anh ta với giá một tỷ
- Tôi biết rồi. Ra ngoài đi
Lần này Tử Trình rời đi cũng không nghe Vương Nhất Bác lên tiếng nói thêm một lần nào nữa nên mới yên tâm mở cửa bước ra bên ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, hắn dừng động tác làm việc, dựa lưng ra ghế rồi đưa tay day day trán của mình, ánh mắt âm trầm nhìn vào khoảng không vô định... suy tư một chút về lời nói của Tử Trình
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ