Chương 40

574 57 4
                                    

- Bão...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau của xe ô tô đường ngăn bởi tấm chắn màu đen với khoang của tài xế. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm không muốn nói chuyện, anh chỉ quấn chặt cái chăn mỏng rồi ngồi nép vào một góc nhìn ra bên ngoài cửa kính... mặc dù bên ngoài vẫn tối đen như mực

Bão lớn từ bên ngoài cũng không bằng bão trong lòng anh lúc này

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im quan sát Tiêu Chiến không rời mắt. Hắn thừa biết trong lòng Tiêu Chiến từ lâu đã dịu dàng hơn với hắn, anh cũng không còn gay gắt phản kháng hắn nữa, hôm nay anh vì lo lắng cho hắn mà không quản bão tố mưa to chỉ để đến sân bay chờ hắn đã làm cho hắn đủ hiểu... trong tim của anh, hắn vẫn còn rất quan trọng

Nhưng làm cách nào để anh có thể bỏ rào cản giữa hai người, làm sao để anh có thể mở lòng ra với hắn hơn thì hắn vẫn chưa thể tìm được cách

Vẫn là như ý dì Mai đã từng khuyên hắn... Tiêu Chiến chính là thích sự dịu dàng, càng ép buộc lại càng đẩy anh xa hơn mà thôi

Chính vì hắn đã thay đổi, đã dịu dàng với Tiêu Chiến nên mới có được kết quả như hôm nay không phải sao

Vẫn là Tiêu Chiến của hắn thích sự mềm mỏng

- Chiến Chiến, anh có đói bụng không?

- Không

Ọt... ọt...

Sau câu trả lời, cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến vậy mà lại phản chủ, réo lên liên hồi làm cho anh không khỏi xấu hổi, hai bên má lại đỏ thêm một tầng. Tiêu Chiến cố gắng giấu khuôn mặt của mình ở trong chăn làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đáng yêu chết đi được

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất biết cách giả vờ như không hề nghe thấy tiếng bụng đói reo vang của người thương, hắn vẫn rất nhiệt tình than vãn

- Anh thật sự không thấy đói bụng sao? Nhưng mà em đói bụng quá. Ước gì bây giờ có nồi lẩu cay nóng trước mắt thì hay biết mấy

Tiêu Chiến im lặng nghe hắn nhắc đến lẩu cay nóng hổi ăn trong thời tiết bão bùng lại còn lạnh lẽo như thế này, bất giác cổ họng của anh nuốt "ực" một cái

Vương Nhất Bác lén lút quay mặt qua hướng khác mỉm cười nhưng cũng không dám cười thành tiếng, hắn sợ anh thẹn quá hóa giận thì cũng thật không tốt

Như sực nhớ đến trong va li của hắn có vài hộp bánh ngọt do chính tay hắn chọn lựa mua về tặng cho anh cùng dì Mai, trong lòng thoáng chút vui vẻ liền nhanh chóng kéo va li thứ hai lấy hộp bánh đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em quên mất, đây là loại bánh rất ngon, mỗi cái bánh còn có hạnh nhân cùng mứt dâu ở giữa. Trong một lần ăn cơm với đối tác... tình cờ có nếm thử, quả thật cảm thấy rất ngon nên mới mua vài hộp mang về để anh ăn thử, nếu anh thích em lại tiếp tục đặt hàng gửi về cho anh

Tiêu Chiến vẫn không thèm liếc mắt đến cái hộp bánh được Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt mình quảng cáo rầm rộ kia, hắn có hơi thất vọng khẽ lắc đầu thở dài rồi tự mình mở ra nắp thiếc cùng túi ni lon, sau đó lấy ra một cái bánh đưa tới ngay trước mặt Tiêu Chiến ép anh há miệng nhận lấy

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ