- Dọn nhà mới...
.
.
.Buổi sáng hôm nay, vì đã hứa đưa Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự để đến căn nhà trọ mới thuê, Vương Nhất Bác đã dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho anh.
Đêm qua được ngủ bên cạnh người thương làm cho giấc ngủ của hắn đặc biệt sâu hơn mọi ngày
Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt đã trông thấy khuôn mặt rất gần của Tiêu Chiến, đầu nhỏ của anh lại còn rúc sâu vào hõm cổ của hắn ngủ say đến chưa muốn tỉnh. Hình ảnh chân thật này làm cho hắn có chút tiếc nuối, luyến tiếc không muốn rời đi. Chỉ là hắn có một chút tham lam trong lòng nên đã không thể kiềm chế được lòng mình mà hôn nhẹ lên cánh môi anh liền rời ra. Cảm giác bản thân vẫn không thể đủ với nụ hôn nhỏ nhặt đó, Vương Nhất Bác tiếp tục nhích tới ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến mà mơn trớn.
Hắn đang say sưa hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian liền trông thấy đôi lông mày của Tiêu Chiến cử động muốn nhíu lại, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhẹ nhàng tách người mình ra khỏi Tiêu Chiến rồi nhanh chóng xuống giường bước thật nhanh vào phòng tắm
-----
Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Tiêu Chiến ra ngoài xe. Tất cả mọi thứ của anh... Vương Nhất Bác đều tự mình dành làm hết không cho bất cứ ai động tay động chân làm cho Tiêu Chiến âm thầm cười khổ nhưng cũng không làm ra hành động phản kháng nào cả
Dì Mai nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt hiền lành nở nụ cười nhẹ nhìn anh khẽ lên tiếng dặn dò
- Chiến Chiến, con ra ngoài phải tự biết chăm sóc cho bản thân có biết không? Đừng bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
- Con biết rồi, dì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào buồn dì có thể tới tìm con
- Được, Chiến Chiến có nhớ dì thì tới Vương gia tìm dì có biết không?
- Dạ
Sau một lúc luyến tiếc nói lời tạm biệt, cuối cùng anh cũng bước ra ngoài xe rồi tiến tới bên ghế phó lái được Vương Nhất Bác mở cửa sẵn để ngồi vào bên trong. Vương Nhất Bác cưng chiều tự mình cài dây an toàn cho anh, sau khi đóng cửa xe liền vòng qua đầu xe bước trở về ghế lái của mình
Hắn khởi động máy nhanh chóng lái xe rời đi
- Chiến Chiến, anh có muốn đến siêu thị mua một ít đồ để vào tủ lạnh hay không?
- Không cần đâu, bây giờ phải qua đó dọn dẹp một chút rất có thể sẽ lâu lắm mới có thể xong nổi
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa bật lên tiếng cười khẽ
- Anh yên tâm, em đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, tất cả vật dụng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ còn chờ anh dọn vào nhà nữa là xong.
- Cảm ơn
- Đừng nói lời cảm ơn với em, chẳng phải anh đã hứa sẽ đối xử với em như một người bạn tốt rồi mà
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền nhìn hắn nhẹ mỉm cười, cũng phải... việc bản thân hắn đã thay đổi đến mức này chung quy cũng vì anh không phải sao, hắn vì anh mà thay đổi nhiều như thế vậy thì anh sẽ cho hắn một thái độ tốt thêm một chút coi như tỏ lòng biết ơn với hắn mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ