- Tức giận...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế gần cửa sổ trong quán cafe nhìn ra bên ngoài, đã hai ngày một đêm Vương Nhất Bác không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh, hắn vậy mà không thèm quan tâm đến anh nữa rồi
Không lẽ những lời Tiêu Chiến nói với hắn vào sáng hôm qua đã làm cho hắn thông suốt rồi? Hắn chấp nhận trả tự do cho anh rồi sao? Có lý nào lại dễ dàng như vậy?
Cũng không hẳn là không thể
Đang miên man suy nghĩ về Vương Nhất Bác cùng thái độ hờ hững của hắn, nhân viên phục vụ bước đên đứng bên cạnh anh lúc nào không hay. Nữ nhân viên nhận thấy hai ngày hôm nay Tiêu quản lý cứ mãi thất thần như vậy thật sự rất khó hiểu nhưng cũng không ai dám mở miệng hỏi nhiều
Chắc hẳn Tiêu quản lý vẫn chưa quen với nơi làm việc mới cùng những nhân viên ở đây rồi đi
- Quản lý Tiêu
- Hả?
Tiêu Chiến đang thả hồn bay bổng bên ngoài cửa sổ, vừa nghe có tiếng người gọi mình liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt trong veo ngơ ngác nhìn cô làm cho nữ nhân viên nhìn vào không ngừng cảm thán
Quả thật Tiêu quản lý rất đẹp!
Xém chút nữa mãi lo ngắm người đẹp mà nữ nhân viên quên luôn chuyện chính cần nói. Cô nhanh chóng nói với Tiêu Chiến
- À... trợ lý của Vương tổng có gởi hộp thức ăn cho quản lý Tiêu tại quầy, có cần em đưa qua đây cho anh không?
- Cơm sao? Người đâu?
- Anh ấy đi rồi
- Đi lâu chưa?
- Cũng vừa mới đi thôi ạ
Tiêu Chiến nghe nữ nhân viên nói như vậy liền vội vã đứng dậy sải chân bước thật nhanh ra bên ngoài, Tiêu Chiến muốn tìm Tử Trình để hỏi một số chuyện về Vương Nhất Bác nếu không anh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu
Đã khó chịu trong lòng chắc chắn sẽ không có tâm trạng ăn uống
Vừa bước chân ra bên ngoài, may mắn thay trợ lý Tử Trình vẫn chưa rời đi, y đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô quen thuộc hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải. Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới gần định sẽ chờ trợ lý Tử Trình nói chuyện qua điện thoại xong liền sẽ hỏi tung tích của người kia
Bước chân càng tới gần, cuộc điện thoại của Tử Trình cũng được Tiêu Chiến nghe hết toàn bộ
- Không sao? Vương tổng đã đỡ hơn rồi
- ...
- Chuyện công ty cứ chuyển qua email cho tôi, tôi tự biết sàng lọc để gửi cho Vương tổng
- ...
- Được, không sao? Trưa nay tôi sẽ vào bệnh viện nói với Vương tổng một tiếng
- ...
Tiêu Chiến đứng lặng yên phía sau lưng Tử Trình vừa hay đã nghe hết toàn bộ những lời cần nghe, cái gì mà Vương tổng đang ở bệnh viện, cái gì mà một tuần không thể đến công ty chỉ có thể xử lý công việc qua email
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ