- Ghen...
.
.
.Tiêu Chiến đang dọn dẹp mọi thứ ở quán cafe để bàn giao lại ca trực cho quản lý khác, anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ chuyển về nhà hắn sống cho nên cả hai hứa hẹn buổi chiều hôm nay Vương Nhất Bác sẽ qua nhà trọ để đón anh.
Buổi chiều, Tiêu Chiến quyết định tan làm trước hai giờ đồng hồ, anh thừa biết là Vương Nhất Bác vẫn còn đang thay mình dọn dẹp tất cả đồ đạc cùng quần áo của anh ở căn nhà trọ nên anh muốn về sớm để cho hắn một bất ngờ
Anh vui vẻ lấy áo khoác mặc vào người, quàng lên cổ một chiếc khăn len màu đỏ rượu rồi mở cửa kính rời đi
Xe taxi vừa đỗ ngay trong con hẻm lớn dẫn vào căn nhà trọ, Tiêu Chiến đưa tay lấy tiền từ trong ví ra thanh toán cho tài xế rồi mở cửa bước ra bên ngoài.
Khuôn mặt đang điểm ý cười nhẹ bỗng cứng đờ lại khi anh bất ngờ trông thấy Vương Nhất Bác đứng cách xa căn nhà trọ của mình chừng vài mét, hắn lại còn đang tươi cười rạng rỡ với một người con gái xa lạ khác.
Khuôn mặt của hắn quanh năm băng lãnh vậy mà hiện tại từng ánh mắt ôn nhu cả nụ cười rạng rỡ kia lại dành cho người kia... lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu, anh tự hỏi không biết người con gái kia là ai? Tại sao hai người lại ở gần căn nhà trọ của anh nói cười với nhau? Hoặc là tại sao anh có suy nghĩ về sớm để rồi bắt gặp tình cảnh trớ trêu như thế này kia chứ
Tiêu Chiến đã từng mất đi niềm tin về Vương Nhất Bác, chỉ cần hai người hạnh phúc vui vẻ ngày hôm trước là y như rằng qua ngày hôm sau hắn liền gạt bỏ anh qua một bên để đưa về người con gái khác
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện như vậy trước đây thôi, tự nhiên trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác khó chịu lẫn đau lòng không thể tả được. Sự tức giận cùng hụt hẫng càng làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến rối bời không yên, bản thân anh cứ đứng bất động một chỗ trân mắt nhìn Vương Nhất Bác cùng người con gái kia đang trò chuyện bên nhau đến vui vẻ
-----
Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với cháu gái của dì Mai, chủ nhân căn nhà trọ mà hắn thuê cho Tiêu Chiến ở. Sau một lúc trao đổi qua lại cùng những lời cảm ơn cuối cùng hắn cùng cháu gái của người giúp việc cũng nói lời tạm biệt với nhau
Hắn quay đầu lại định tiếp tục bước trở vào căn nhà cho dọn dẹp một vài thứ cho Tiêu Chiến để chiều nay có thể đường hoàng chính chính đưa anh trở về căn biệt thự Vương gia...
Ánh mắt Vương Nhất Bác chạm phải khuôn mặt đang đứng nhìn mình chằm chằm kia, hắn còn cảm thấy hình như vành mắt của Tiêu Chiến còn có chút phiếm hồng
Trái tim trong lồng ngực của Vương Nhất Bác điên cuồng đập loạn nhịp không ngừng cầu nguyện cho bản thân
Hi vọng Tiêu Chiến đừng hiểu lầm bất cứ chuyện gì về hắn cùng người con gái khác
Nghĩ rồi hắn đưa chân tiến thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, miệng không ngừng gọi tên anh nhưng hắn lại trông thấy một Tiêu Chiến với khuôn mặt tức giận đang quay người muốn rời khỏi hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ