- Giam cầm...
.
.
.Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác bước vào bên trong căn phòng có phần thiếu ánh sáng. Tiếng giày tây cộc cộc vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho người trong phòng nghe được không khỏi run lên từng hồi.
Trợ lý Tử Trình bước theo phía sau Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng báo cáo tình hình
- Ngài Vương, cậu ta vẫn không muốn ăn bất cứ thức ăn gì, uống cũng không muốn uống chỉ cuộn tròn nằm một chỗ như vậy
- Bỏ ăn mấy ngày rồi
- Đã hai ngày rồi thưa ngài
- Lấy roi
- Dạ
Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống chiếc ghế được một tên đàn em chuẩn bị sẵn cho mình, tay đưa ra nhận lấy chiếc roi da từ tay Tử Trình đưa qua khẽ nhịp nhịp lên chiếc bàn gần đó
- Đưa người ra đây
- Dạ
Nam nhân đang nằm in bất động trên giường bất ngờ bị đám thuộc hạ của lão đại lôi lôi kéo kéo quẳng xuống trước mặt lão đại. Ánh mắt vô hồn của nam nhân nhìn người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên ghế không chớp mắt
Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, hắn trầm giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến, cậu định cứng đầu đến bao giờ, định không ăn gì sao? Muốn chết ở chỗ tôi?
Câu hỏi vừa đưa ra là một nhát roi giáng xuống trên người Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi đau đớn mà nhăn mặt. Nhưng điều đó vẫn không thể làm mất đi ánh mắt kiên định có phần lạnh lùng của Tiêu Chiến
- Vương Nhất Bác, nếu muốn giết thì cứ giết, không cần phải tốn công giam tôi ở đây
- Anh muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như vậy.
- Tôi chỉ là đứa con không được thừa nhận ở Tiêu gia, nếu muốn dùng tôi để dày vò bọn họ thì cậu đã thua rồi Vương Nhất Bác, họ sẽ không bao giờ đi tìm tôi trở lại đâu, họ cũng không mảy may quan tâm đến sống chết của tôi nên làm ơn chấm dứt đi
Vương Nhất Bác đối với lời nói của Tiêu Chiến càng thêm tức giận, suốt cả một năm qua hắn đã cố gắng tiếp cận Tiêu Chiến, con trai độc tôn của Tiêu gia vì một lý do duy nhất, hắn muốn trả thù cho ba mẹ của hắn. Chính Tiêu gia đã tàn độc đẩy công ty của ba mẹ hắn vào con đường phá sản. Bao nhiêu năm đi theo con đường hắc đạo sớm đã luyện ra cho hắn một bản tính ngoan độc lạnh lùng biết bao nhiêu
Tiêu Chiến lại khác, suốt một năm kết bạn với một đứa em nhỏ hơn mình 6 tuổi, biết được hoàn cảnh gia đình bất hạnh của hắn làm cho anh không ít lần đau xót. Nhưng khi nhận ra tất cả chỉ là một cái bẫy giăng ra chỉ để trả thù gia đình anh thì lúc đó Tiêu Chiến đã biết... trái tim anh đã dành cho chàng thiếu niên dương quang xán lạn này nhiều đến mức nào.
Hai tháng bị giam cầm, không ít lần Tiêu Chiến tự hỏi bản thân, tại sao một con người như Vương Nhất Bác lại tàn độc khác xa với cậu bạn nhỏ của anh như vậy kia chứ. Khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ khi ở bên cạnh anh hiện tại lại thay vào một khuôn mặt lạnh lùng khó đoán. Tiêu Chiến chỉ biết thầm cười khổ, tất cả là tại anh ngu ngốc, tại anh quá tin người để rồi bị chính Vương Nhất Bác lừa dối, giam cầm anh ở nơi tối tăm này, giam cầm cả trái tim đau đớn của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ