- Anh bệnh rồi, phải làm sao đây?...
.
.
.Vương Nhất Bác ngồi nhìn người trên giường mặc dù đang bị bệnh đến đầu óc mơ hồ, đôi má ửng đỏ cũng gắng mỉm cười thật tươi với hắn, giọng mũi phát ra như đang làm nũng
- Nhất Bác, anh bệnh rồi, không thể đưa thức ăn cho em được
- ?
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày thừa hiểu Tiêu Chiến đang nhắc đến chuyện gì, anh chính là con chuột nhỏ thường xuyên trèo ban công vào phòng của hắn lén lút đặt thức ăn trong phòng cho hắn nhưng Vương Nhất Bác khoan hồng không muốn vạch trần chỉ có thể giả vờ trưng ra bộ mặt "không biết anh đang nói gì" mà ngơ ngác nhìn anh
Tiêu Chiến sau một lúc mơ mơ hồ hồ lỡ nói nhầm đến bí mật của bản thân liền lập tức im bặt, đôi mắt nhìn qua hướng khác dẩu môi tìm cách lấp liếm
- A... ý anh là, anh đói bụng mà không có gì để thiết đãi em
- ?
Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, hình như càng nói càng sai thì phải. Thôi cứ im lặng có khi lại an toàn hơn
Vương Nhất Bác cảm thấy người trên giường im lặng không muốn tiếp tục nói nữa có chút buồn cười, mà trọng điểm hắn nghe được lúc nãy là câu "anh đói bụng" làm cho hắn nhăn mày khó chịu
- Anh vẫn chưa ăn tối sao?
Nghe Nhất Bác quan tâm đến mình bằng chất giọng ôn nhu nhất thời làm cho trái tim Tiêu Chiến như mềm nhũn, cũng sinh ra cảm giác ỷ lại muốn làm nũng với em trai một chút
- Lúc còn sớm anh có ăn một chén cháo rồi uống thuốc. Hiện tại bây giờ cũng có chút đói
- Anh bị bệnh mà cũng tự nấu cháo sao?
- Không có. Là Tử Thiên nấu cho anh
Vương Nhất Bác khá bất ngờ với câu trả lời của anh, từ bao giờ mà Tử Thiên lại nhiệt tình đến độ biết cả Tiêu Chiến đang bệnh rồi đến chăm sóc cho anh kia chứ
Ngài Vương cảm giác trong lòng thoáng chút tức giận
Tiêu Chiến quan sát sắc mặt của em trai, trông thấy sắc mặt hắn biến hóa phong phú không ngừng làm cho anh cứ tưởng hắn vì đang đói bụng nên mới tỏ ra khó chịu vậy nên anh nhanh chóng ngồi dậy muốn đi làm thức ăn cho người ta
Vương Nhất Bác trông thấy hành động của anh liền nhíu mày hỏi lại
- Anh định đi đâu?
- Anh xuống bếp nấu món gì đó cho em ăn
- Trễ rồi, anh ngủ đi. Tôi không đói
- Nhưng mà...
- Không được cãi lời tôi
Tiêu Chiến cụp mắt dẩu môi
- Nhưng mà anh rất đói
Anh đói bụng là thật nhưng mà anh vẫn muốn nấu cái gì đó cho em trai ăn hơn vậy nên cứ lấy lý do bản thân đang đói bụng để được xuống bếp, như vậy sẽ không làm cho cả hai cảm thấy khó xử
![](https://img.wattpad.com/cover/287220868-288-k254701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ