- Anh có lạnh không?...
.
.
.Sau khi bồi Vương Nhất Bác ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến liền giúp hắn dọn dẹp một vài thứ rồi nhanh nhanh chóng chóng không nói lời nào với Vương Nhất Bác muốn rời khỏi bệnh viện làm cho hắn tủi thân không thôi
- Chiến Chiến, anh ở lại bệnh viện với em đi, đừng trở về nữa. Em ở đây một mình thật sự rất buồn
- ...
Tiêu Chiến vẫn rất tập trung dọn dẹp phần việc của mình, anh không thèm để những lời mè nheo giả dối của Vương Nhất Bác ở trong tâm trí thành công làm cho hắn thêm phần gấp gáp giở trò bán manh nhiều hơn
- Chiến Chiến, em vừa mới làm phẫu thuật thật sự rất đau đó. Làm việc gì cũng không thuận tiện
Tiêu Chiến dừng lại hành động của mình liếc ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác
- Chẳng phải cậu cố tình muốn giấu tôi việc bản thân nhập viện kia mà. Bây giờ tôi không có ở đây cũng coi như thành toàn kế hoạch cho cậu
- Không phải, em thực sự không phải muốn giấu giếm anh làm gì, em chỉ không muốn anh lo lắng lại đau lòng thay cho em mà thôi
- Cậu bớt tự luyến lại đi, ai thèm lo lắng hay đau lòng cho cậu. Tôi chỉ cảm thấy bản thân tò mò không biết là cậu lại vạch ra kế hoạch gì với tôi cho nên mới phải đến đây kiểm chứng. Giờ thì tôi biết hết tất cả mọi việc rồi nên tôi muốn trở về, cậu có quyền quản tôi?
Vương Nhất Bác đối với lời nói lạnh lùng của Tiêu Chiến liền á khẩu, hình như Tiêu Chiến không còn muốn tin tưởng vào những gì hắn làm cho anh nữa rồi thì phải. Đối với anh những gì hắn đối xử tốt đều có kế hoạch toan tính trên người anh cả. Sự đề phòng của Tiêu Chiến cũng là do Vương Nhất Bác ban tặng không phải sao?
Giờ thì có lời nào mà hắn nói ra Tiêu Chiến liền không phản kháng đâu? Những lời anh phản kháng đều đúng với hoàn cảnh của hai người nữa kia mà
Tiêu Chiến không còn nghe Vương Nhất Bác ngồi một bên lải nhải nữa, thật ra anh chỉ muốn trở về nhà lấy một vài vật dụng cá nhân cùng quần áo đưa vào bệnh viện để tiện bề chăm sóc cho hắn mà thôi, không nghĩ hắn lại tự mình giở trò mè nheo làm nũng không muốn Tiêu Chiến rời đi nên anh chỉ muốn chọc ghẹo hắn một chút. Không ngờ sau khi anh nói nửa đùa nửa thật với hắn những lời kia hắn liền im lặng không muốn phản kháng nữa rồi
Là chột dạ hay vì lý do nào khác?
Tiêu Chiến âm thầm thở dài trong lòng, mặc kệ là hắn đang suy nghĩ gì, anh không muốn để cho hắn tự tạo ra hi vọng với anh, hi vọng để tự hắn cảm nhận vẫn là tốt hơn
Sau một lúc dọn dẹp, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác măng tô mặc vào người, anh nhìn lên giường nơi có Vương Nhất Bác đang xụ mặt không vui, hắn cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười
Con người này chẳng phải thường ngày rất lạnh lùng kia mà? Sao bây giờ lại trưng ra bộ mặt phụng phịu không vui đó, bản tính trẻ con này hiện tại hình như rất thích hợp với độ tuổi của hắn thì phải
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ