Chương 17

824 75 4
                                    

- Thật tốt, Nhất Bác...

.
.
.

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời

- Em vừa nói gì vậy Nhất Bác? Sao chúng ta không phải là anh em?

Vương Nhất Bác không thích bản thân phải lừa dối anh thêm nữa nên đã chầm chậm lên tiếng giải thích

- Tôi với anh chẳng là gì của nhau cả. Lúc trước tôi có quen biết anh, chỉ vì anh bị mất trí nhớ, bên cạnh lại không có người thân nên anh cứ một mực đòi tự vẫn. Lúc đó Tử Thiên đã nghĩ ra một cách nói dối tôi là em trai của anh để anh có thể bình tĩnh lại. Hiện tại tôi không muốn anh cứ mãi hiểu lầm như vậy nên tôi mới nói ra sự thật

- Là... là thật sao? Em đang nói dối anh sao? Tại sao lại nói dối anh như vậy?

- Tiêu Chiến, tôi với anh căn bản không có can hệ gì đến nhau cả cho nên nếu anh đã biết đến sự thật rồi thì tôi mong anh đừng cứ mãi cư xử với tôi như em trai của mình nữa

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác

- Ý em là gì? Nếu chúng ta không phải là anh em thì em muốn anh phải quan tâm đến em trên cương vị là thân phận khác có được không?

- Không được. Chúng ta không cần phải quan tâm nhau. Chuyện của tôi cũng không cần anh quản

Trong ánh mắt to tròn hơi phiếm hồng của Tiêu Chiến hiện lên một chút tủi thân

Anh cúi đầu im lặng không nói thêm điều gì nữa

Nước mắt buồn tủi trực trào muốn tuôn rơi nhưng Tiêu Chiến đã rất kiềm chế, cố gắng ổn định cảm xúc không làm thêm điều gì mất mặt trước Vương Nhất Bác

Như nhớ ra điều thắc mắc cần được giải thích, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng hỏi hắn

- Vậy hóa ra lâu nay anh không được ở trong biệt thự là vì anh không là gì của em nên mới không được phép?

- Phải

- Anh không được bước chân vào phòng của em chỉ vì anh không phải là người thân của em?

- Ừm

- Anh ở đây chỉ là cách đối phó của em với Tử Thiên. Khi anh nhớ lại em liền đuổi anh đi

- Anh cứ ở đây, chỉ cần anh biết giới hạn của mình tôi sẽ không bao giờ đuổi anh đi

- Anh hiểu rồi, em về đi

Tiêu Chiến buồn bã quay người nằm xuống giường sẵn tay kéo lên tấm chăn đắp kín người, từ trong chăn, nơi Nhất Bác không trông thấy... nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ tuôn rơi

Như vậy cũng thật tốt, Vương Nhất Bác

Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, tuy có hơi hụt hẫng nhưng anh cũng cảm thấy tình cảm sai trái nơi tim mình không có gì phải xấu hổ nữa, chỉ là bị từ chối nên có phần thất vọng mà thôi

Không hiểu sao, dù cố vỗ về trái tim như thế nhưng Tiêu Chiến cứ đau lòng đến bật khóc như vậy

Vương Nhất Bác nhìn hành động lẩn trốn của Tiêu Chiến, hắn có thể cảm nhận cơ thể người này đang run rẩy dường như đang khóc làm cho hắn dâng lên cảm giác chua xót

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ