- Cậu biết anh ấy muốn gì?...
.
.
.Tiêu Chiến với cơ thể mệt rã rời đang nằm trên giường, mu bàn tay của anh đang được bác sĩ Tử Thiên cắm vào một chiếc kim truyền dịch
Ánh mắt có phần khó hiểu với thái độ lúc nãy của em trai mình làm cho anh bỗng trầm tĩnh ít nói
Tử Thiên đang tiêm vào chai truyền dịch một xi lanh thuốc bổ, trông thấy Tiêu Chiến cứ thất thần, không còn líu ríu như thường ngày làm cho y cảm thấy có chút khó hiểu
- Anh làm sao vậy? Có gì không vui sao? Hay là anh cảm thấy không khỏe chỗ nào?
Tiêu Chiến nhìn Tử Thiên với ánh mắt mông lung rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Không có, chỉ là lúc nãy trông thấy thái độ của Nhất Bác có phần khó hiểu mà thôi
- Vương Nhất Bác qua tìm anh sao?
Tử Thiên bất ngờ nên tròn to đôi mắt hỏi ngược lại anh, Tiêu Chiến chỉ nhìn y rồi gật đầu xác nhận
Tử Thiên im lặng một lúc cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Cậu ta qua tìm anh có chuyện gì? Hay đã nói điều gì làm cho anh buồn sao?
- Không có. Chỉ là lúc nãy em trai đòi vào trong nhà nhưng tôi không muốn vì sợ Nhất Bác bị lây bệnh cảm từ tôi nhưng khi Nhất Bác biết có anh đang ở trong nhà liền đùng đùng quay lưng bỏ đi không thèm nói tiếng nào cả. Thật khó hiểu
Tử Thiên nghe anh nói như vậy bất chợt hiểu ra nguyên nhân.
Nhưng từ bao giờ Vương Nhất Bác lại để tâm đến Tiêu Chiến lại còn qua bên này tìm anh như vậy... điều Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, y cũng cảm thấy tương tự
Tiêu Chiến trông thấy Tử Thiên âm trầm không nói gì nữa liền tiếp tục lên tiếng
- Tử Thiên, có khi nào... Nhất Bác nghĩ tôi lạm dụng bác sĩ của em ấy không, cũng vì tôi làm phiền đến anh nên Nhất Bác mới giận tôi không?
- Anh ngốc quá, đừng nghĩ linh tinh
Tiêu Chiến bị người ta chê ngốc liền dẩu môi phản bác
- Tôi không có ngốc
- Được rồi... anh không ngốc, xin lỗi anh
Tử Thiên vừa nói vừa đưa tay xoa đầu anh, y không biết hành động vô thức này lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn ngước lên nhìn bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình
- Bác sĩ sao lại xoa đầu tôi? Tôi đâu phải trẻ con?
Tử Thiên nghe câu hỏi, bất giác giật mình với hành động vô ý, y nhanh chóng rụt tay lại đặt lên môi giả vờ ho
- Xin lỗi, tôi không có ý
- Không sao?
Tiêu Chiến ngây ngô mỉm cười làm cho y thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may là anh không suy nghĩ gì nhiều
Không khí lúc này có vẻ khó xử, Tử Thiên muốn nói qua chuyện khác, y ngước mắt nhìn lên chai truyền dịch, rồi nhàn nhạt nói
![](https://img.wattpad.com/cover/287220868-288-k254701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ