- Ấm áp...
.
.
.Buổi tối, sau khi cả hai giải quyết xong một bàn thức ăn được Tiêu Chiến dụng tâm nấu nướng, Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ không thôi.
Khuôn mặt luôn ẩn hiện ý cười cứ nhìn Tiêu Chiến không rời
- Chiến Chiến, em cảm thấy lần nằm viện này rất đáng
- Cậu đừng nói xàm, mau vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi còn ngủ sớm nữa
- Em biết rồi
Sau khi Vương Nhất Bác làm xong vệ sinh cá nhân liền bước ra bên ngoài đã trông thấy Tiêu Chiến nằm sẵn ở góc sofa, trên người còn đắp một tấm chăn mỏng làm cho hắn nhíu chặt chân mày khó chịu
- Trời lạnh như vậy nằm sofa sẽ không thoải mái đâu, anh lên giường nằm với em
- Cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi sợ bản thân ngủ không ngoan lại động đến vết thương của cậu
Nghe anh nói như vậy, Vương Nhất Bác đưa chân bước tới nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay hắn còn đưa lên vuốt ve vầng trán láng mịn của anh
- Chiến Chiến, giường bệnh của tôi không nhỏ đâu, tuy không đủ rộng rãi như giường ở nhà nhưng hai chúng ta vẫn có thể nằm được. Anh qua giường ngủ với em có được không?
- Nhưng tôi...
- Trời lạnh như vậy, anh ngủ sofa sẽ không thoải mái đâu. Nghe lời em, qua giường nằm được không Chiến Chiến
Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ một lúc
Quả thật nằm ở sofa thật sự không thoải mái, với thân hình mét tám của anh cứ chen chúc trên sofa không chừng ngày mai ngủ dậy lại bị tê chân mỏi gối cũng không chừng
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gật đầu làm cho khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên càng cao
Tâm tình đặc biệt vui vẻ!
Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy tiến thẳng qua bên giường rồi nằm gọn vào một góc, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác làm cho tâm tình của hắn càng thêm nhộn nhạo. Hắn bước đến nằm xuống bên cạnh anh, ở giữa chiếc giường còn chừa trống một khoảng lớn, hắn cảm thấy không vui với khoảng trống này liền lên tiếng dụ dỗ
- Chiến Chiến, anh nhích người vào trong này, nằm sát mép giường rất dễ bị ngã
- Tôi nằm được, không ngã
Tiêu Chiến vẫn cố chấp, anh bất di bất dịch mặc cho Vương Nhất Bác năn nỉ như thế nào anh cũng không chịu nên hắn đành từ bỏ không nói thêm điều gì nữa
Cả hai nằm bên cạnh nhau, cùng nhau nhìn lên trần nhà, không khí có phần tĩnh lặng.
- Chiến Chiến
- Hửm?
- Anh có suy nghĩ sẽ cho em cơ hội được yêu anh lần nữa không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn liền bất giác quay đầu thầm nghĩ
Cái con người ấu trĩ này sao lại hỏi câu hỏi đó nữa rồi, sao cứ phải muốn anh xác nhận thì mới chịu, nếu không cho hắn cơ hội mới có lý nào anh lại để yên cho hắn ôm hôn như thế. Thật tức chết anh mà, đã muốn rõ ràng với anh thì Tiêu Chiến nguyện mập mờ cho hắn biết mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ