- Cố gắng bù đắp...
.
.
.Vương Nhất Bác có chút tức giận trong lòng cùng Tử Trình lên xe ô tô để tài xế chở đi vài vòng ngoài đường cho khuây khỏa. Tử Trình ngồi trên ghế phó lái nhìn qua gương chiếu hậu trông thấy khuôn mặt lạnh lùng có chút đáng sợ của Vương Nhất Bác liền không dám lên tiếng nói thêm một lời nào
- Đưa tôi qua tiệm bánh ngọt bên đường A
- Dạ tôi biết rồi
Tài xế vừa nhận mệnh của ngài Vương liền nhanh chóng đánh lái quay lại đường A theo chỉ thị của lão đại
Xe vừa đỗ trước cửa hàng bán bánh ngọt nổi tiếng, Tử Trình đang định lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn bánh nào để y tự mình xếp hàng đi mua nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng từ chối, hắn mở cửa bước xuống... tự mình đứng xếp hàng để mua bánh ngọt cho Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy tự mình bày tỏ tình yêu cho anh thấy sẽ làm cho trái tim của hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Vừa mua được một túi bánh ngọt cùng một ly trà sữa, Vương Nhất Bác đã ra hiệu cho tài xế chờ mình quay trở về Vương gia
Hắn xách theo đồ ăn ngọt tiến vào bên trong biệt thự đã nhận được báo cáo của đám vệ sĩ... Tiêu Chiến đã trở lại căn nhà phía tây làm cho hắn nhíu chặt chân mày rồi nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình
Vừa mở cửa bước vào căn nhà của Tiêu Chiến, hắn tiến vào trong phòng thì trông thấy anh nằm co ro trên giường. Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay khẽ ve vuốt khuôn mặt mềm mịn của người thương rồi ôn nhu lên tiếng
- Tiêu Chiến, tôi mua bánh ngọt về cho anh rồi đây
- Không ăn
Vương Nhất Bác ngồi một bên mép giường không ngừng lên tiếng dỗ dành Tiêu Chiến với túi bánh ngọt cùng ly trà sữa trên tay nhưng Tiêu Chiến một mực từ chối thành ý của hắn
Hắn có chút tức giận nhưng cũng rất biết cách kiềm nén liền kéo ra tấm chăn của anh rồi luồn tay cúi người bế anh một đường bước ra khỏi phòng khiến Tiêu Chiến vì bất ngờ liền đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, miệng không ngừng lên tiếng phản kháng
- Cậu định làm gì? Mau thả tôi ra
- Tôi đưa anh về phòng của tôi
Nói rồi Vương Nhất Bác ra lệnh cho đám vệ sĩ cầm theo đồ đạc của anh ra khỏi nhà rồi khóa luôn cánh cửa nhà không cho Tiêu Chiến trở về đây thêm một lần nào nữa
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế trở về phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi chậm rãi lên tiếng
- Từ nay trở đi, đây sẽ là phòng của anh, không cho phép anh trở về ngôi nhà cũ kia nữa
- Không muốn, tôi muốn trở về căn nhà kia
- Anh muốn bị xích chân?
Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, nhất thời sợ hãi bặm môi không dám phản bác lời hắn, Vương Nhất Bác chính là người nói được làm được, cảm giác bị xích chân một chỗ rất khó chịu cho nên Tiêu Chiến không muốn bản thân phải ủy khuất chịu giam cầm như lúc trước
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ