Chương 25

1K 84 12
                                    

- Tôi xin lỗi...

.
.
.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi ghế sau bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc đầu anh muốn được đi chung xe với Tử Thiên nhưng nghe y nói y cũng đi chung với Vương Nhất Bác tới nơi này cứu anh nên hiện tại y không có lái xe riêng tới

Tiêu Chiến nghe vậy thì thêm thất vọng, anh không biết bản thân nghĩ gì mà chẳng muốn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng dằng tới lui cuối cùng bị Vương Nhất Bác ép ngồi bên cạnh hắn cho nên mới có tình cảnh ngượng ngùng như hiện tại

Hai anh em Tử Thiên bị Vương Nhất Bác ép qua xe khác

Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, Vương Nhất Bác không mở miệng, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn nói, mỗi người cứ thế theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua hai bên đường, tâm tình lúc này có phần rối loạn, khi nhận thấy xe đã tới thành phố, anh liền quay lên nói với tài xế

- Anh dừng xe cho tôi xuống đây được rồi

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Vương Nhất Bác

Hắn không nhìn lấy Tiêu Chiến một cái, chỉ trầm giọng nói

- Về Vương gia

Tiêu Chiến nghe vậy liền không chịu, anh quay đầu dẩu môi nói với Vương Nhất Bác

- Tôi không về đó nữa, chẳng phải cậu đuổi tôi sao? Hà cớ gì bây giờ bắt tôi trở về, không về là không về

Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý, hắn chỉ trầm giọng nhắc lại

- Về Vương gia, không cần nghe anh ta nói gì cả

- Vương Nhất Bác, đồ độc ác

Cuối cùng tài xế cũng lái xe chạy vào trong sân Vương gia, y nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chỉ chờ mở cửa liền đưa chân bước xuống một mạch muốn chạy ra khỏi cổng lớn, ý định bỏ trốn chưa thành thì bàn tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo một đường vào trong nhà, hắn không nói không rằng trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên phòng của mình, khóa trái cửa

- Vương Nhất Bác, cậu định làm gì? Tôi không nợ cậu cái gì cả cho nên cậu không có quyền nhốt tôi lại

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang điên cuồng la hét, anh không ngừng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng sức lực của hắn quá lớn dù có vận hết sức lực cũng không làm sao thoát ra được

Tiêu Chiến bất lực buông lỏng cơ thể, không hiểu sao trông thấy Vương Nhất Bác không nói không rằng lại làm cho anh tủi thân đến thế, thái độ của hắn thực sự rất đang ghét. Anh không kiềm lòng được, nước mắt nóng hổi trực trào đầy mặt

- Vương Nhất Bác, cậu là đồ đáng ghét, tại sao trước đây tôi lại yêu cậu kia chứ

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, bất động thanh sắc nhìn anh một lúc, hầu kết hắn lăn lên lăn xuống vài lần, ánh mắt sắc lạnh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới trầm giọng đặt câu hỏi

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ