- Anh đang lo lắng cho em?...
.
.
.Tài xế Trần đang ở một góc nói chuyện với dì Mai mà không biết Vương Nhất Bác cùng trợ lý Tử Trình đứng đằng sau lưng y từ lúc nào, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa y cùng dì Mai tình cờ được Vương Nhất Bác thu vào tai gần hết
Ai bảo tài xế Trần có nhắc đến Tiêu Chiến làm gì cho nên Vương Nhất Bác đành phải nán lại ra sức lắng nghe mà thôi
Tông giọng trầm thấp phát ra từ đằng sau làm cho tài xế Trần không khỏi giật mình một phen
- Có chuyện gì?
- Ngài Vương? Ngài đứng đây từ lúc nào?
- Anh đang nói chuyện với ai? Tiêu Chiến?
Tài xế Trần nhìn khuôn mặt lạnh băng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống làm cho y không khỏi rùng mình liền nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Không... không phải đâu ngài Vương, tôi đang nói chuyện với dì Mai, nhưng dì ấy ngắt kết nối trước rồi
- Dì Mai gọi cho anh có chuyện gì sao?
- Dì chỉ hỏi về chuyến bay của ngài Vương, còn có...
- Còn chuyện gì nữa nói ra cho hết, đừng có ấp úng như vậy
Tài xế Trần nuốt một ngụm nước bọt rồi kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của y cùng dì Mai làm cho khuôn mặt của Vương Nhất Bác đen lại không ít
Lời kể của tài xế Trần vừa dứt, hắn đã nhanh chóng ra lệnh để y đi chuẩn bị xe đưa hắn ra sân bay gấp
Trợ lý Tử Trình nhìn thái độ gấp gáp của hắn liền lên tiếng nhắc nhở
- Ngài Vương, còn xưởng rượu?
- Anh ở lại xử lý đi, tôi đi trước
Nói rồi không để cho trợ lý Tử Trình kịp nói thêm lời nào, Vương Nhất Bác đã đưa chân về hướng gara nơi có ô tô của mình đang đỗ chờ sẵn
Hắn vừa ngồi vào trong xe liền nhanh chóng ra hiệu cho tài xế Trần lái xe rời đi
Trong lòng không khỏi lo lắng cho thỏ ngốc của hắn, trời bão lớn mưa xối xả như vậy mà vẫn cứ cố chấp ra bên ngoài làm gì. Mặc dù là lo lắng cho anh rất nhiều nhưng hắn lại cảm nhận một mảng ấm áp không tên cứ len lỏi vào trái tim
Anh là đang lo lắng nên mới chạy ra ngoài đi kiếm hắn đó không phải sao?
-----
Tiêu Chiến may mắn khoắt được một chiếc taxi đưa anh chạy thẳng đến sân bay, trong lòng không ngừng lo lắng cho chuyến bay của Vương Nhất Bác, trong lòng luôn cầu mong chuyến bay đưa Nhất Bác đáp xuống Bắc Kinh an toàn
Taxi vừa đỗ trong khuôn viên đỗ xe, Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền rồi cứ thế mở cửa bước xuống mà không nhớ là bản thân đã để quên chiếc áo mưa ở trong xe taxi
Bản thân cứ thế chạy thật nhanh vào bên trong sảnh chờ, ánh mắt dáo dác hết nhìn bảng điện tử hiển thị chuyến bay rồi lại nhìn vào bên trong cánh cửa chờ người. Cơ thể ướt nhẹp, khuôn mặt lo lắng cùng đôi mắt đỏ lên như muốn khóc làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy có chút cảm thông
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ