- Giao dịch...
.
.
.Tiêu Chiến đang ngồi trước gương cố gắng chải chuốt cho bản thân của mình thật đẹp, Tiêu Chiến đang vận trên người một chiếc quần tây màu xám cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh được trợ lý của Nhất Bác chuẩn bị sẵn làm cho anh càng toát lên vẻ đẹp thanh thoát như chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Hôm nay anh cố tình để bản thân của mình trở nên đẹp nhất, tươi tắn nhất để đi cùng Vương Nhất Bác đến gặp đối tác của hắn. Anh không thể để cho người muốn mua anh cảm thấy đồng tiền bỏ ra không xứng đáng liền không muốn mua anh nữa, nếu như vậy thì Vương Nhất Bác của anh sẽ không thể nào cầm trên tay số tiền lớn được.
Nghĩ rồi Tiêu Chiến ngồi trước gương mỉm cười thật tươi, khuôn mặt cũng được anh điều chỉnh xán lạn nhất có thể, sau đó mới lấy một phong bì trong đó có sẵn bức thư muốn gửi cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt bức thư trên bàn, rồi cố định bằng một cái hộp gỗ, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nhìn ngắm căn phòng thêm lần cuối rồi cứ thế đứng dậy nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài
Trợ lý Tử Trình đã đứng chờ sẵn trong phòng khách, vừa trông thấy Tiêu Chiến, y đã nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên cạnh lên tiếng thúc giục
- Đi thôi, ngài Vương đang chờ anh trong xe
- Tôi biết rồi
Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Tử Trình, sau đó lẳng lặng bước theo ý ra bên ngoài
Đang đi được nữa đường thì cánh tay anh được một bàn tay khác nắm lấy
Dì Mai nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy xót thương, trong suốt thời gian Tiêu Chiến ở đây, cùng dì trải qua những ngày tháng êm đềm, lại còn ham học hỏi những món ăn được dì chỉ dạy nhiệt tình đã sinh ra không ít thiện cảm, dù thế nào thì dì cũng rất quý mến Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, con định đi đâu?
Tiêu Chiến quay qua nhìn dì Mai, quả thật lần này rời đi không biết có còn gặp lại dì Mai hay không? Vẫn là nên chào hỏi dì Mai một tiếng, nghĩ vậy nên anh mới mỉm cười nhìn dì, nhỏ giọng nói
- Dì ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe, dì đừng cố gắng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, bây giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt dì
Dì Mai cảm giác Tiêu Chiến có điều gì đó không đúng, dường như bà có thể cảm nhận được nỗi bất an từ trong lòng nên mới gấp gáp hỏi lại
- Dì hỏi là cháu định đi đâu? Bao giờ trở về?
- Không về nữa
Tiêu Chiến cúi đầu trả lời rất nhỏ nhưng một chữ của anh, dì Mai đều nghe thấy hết. Dì Mai tức giận quay qua nhìn trợ lý của Vương Nhất Bác
- Cậu chủ Vương muốn đưa cậu ấy đi đâu?
- Dạ đây là việc riêng của ngài Vương nên tôi không dám hỏi thưa dì
Dì Mai đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tử Trình làm cho y nhất thời sợ hãi, mặc dù biết dì Mai chỉ là vú nuôi của Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt coi trọng người này như ruột thịt cho nên tất cả những người dưới trướng của Vương Nhất Bác đều phải coi trọng nể dì Mai đến bảy phần
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ