- Về Trùng Khánh...
.
.
.Buổi sáng ngày 25, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên máy bay trở về Trùng Khánh, trong lòng mỗi người là một cảm xúc khác nhau. Nếu như cảm xúc của Tiêu Chiến là vui vẻ lẫn mong chờ vì sắp được gặp ba mẹ của mình thì ngược lại Vương Nhất Bác luôn mang tâm thái lo lắng lẫn hồi hộp không thôi
Ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát sắc mặt biến hóa không ngừng của Nhất Bác, nhìn thấy người thương mãi bất an lo lắng làm cho anh có chút đau lòng liền đưa tay mình nắm chặt vào tay hắn, mười ngón đan xen
- Không sao đâu? Em đừng lo lắng nhiều quá
- Làm sao mà không thể lo lắng cho được. Trước đây em không tốt chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ rồi.
- Không sao. Ba mẹ sẽ hiểu thôi
- Nhưng em vẫn rất hồi hộp
- Vậy thì em quay về lại đi
- Không được
Vương Nhất Bác nghiêm túc lẫn dứt khoát, hắn làm sao có thể đổi ý quay trở về kia chứ. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vì sao lại có thể trốn trốn tránh tránh mãi được huống hồ gì lần trở về này rất quan trọng, hắn chính là muốn xin phép ông bà Tiêu để mình có thể đường hoàng kết hôn cùng Tiêu Chiến
Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn, tâm hồn liền trở nên phơi phới, tâm thái cũng vì vậy lại trở nên can đảm lẫn quyết tâm nhiều hơn rồi
-----
Trùng Khánh
Xe taxi vừa đỗ trước một căn nhà mang phong cách miền quê yên bình nhưng không kém phần hiện đại
Căn nhà này được Tiêu Chiến cất công tìm kiếm mua một mảnh đất lớn rồi cho người xây dựng cách đây vài tháng trước
Trước đây ba mẹ Tiêu không ít lần ngỏ ý muốn giao công ty lại cho Tiêu Chiến cùng chú ba quản lý, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn quản lý công ty, anh chia cổ phần ra làm hai, công ty được chuyển nhượng qua cho chú ba của anh còn mình thì đi theo Vương Nhất Bác đến tận bây giờ
Tiêu Chiến vẫn là thích một cuộc sống tự do tự tại với người mình yêu, làm những điều mà mình thích nhiều hơn là bị gò bó trong khuôn khổ được lập trình sẵn
Cả hai vừa bước xuống xe taxi cùng với đống hành lý bên cạnh, Vương Nhất Bác tiến tới lấy ra cái ví rồi nhanh chóng thanh toán tiền xe cho tài xế.
Tiêu Chiến đứng ngoài cánh cửa cổng màu trắng không ngừng nhấn chuông thúc giục ba mẹ mình ra mở cửa cho cả hai
Vương Nhất Bác đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, ánh mắt của hắn không ngừng quan sát tổng quan căn nhà của ba mẹ Tiêu.
Căn nhà có một khoảng sân rộng, con đường chính giữa nối dài từ cánh cửa cổng màu trắng kéo dài tới tận bậc thềm vào trong cửa chính, hai bên đường đi còn có nhiều cây cảnh ước chừng cao chỉ gần một mét mà thôi, hiện tại vẫn chưa chuyển hẳn qua mùa xuân nên những loại cây cảnh này chỉ toàn trơ trụi thân cây cùng những chồi non nho nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ