- Đi dạo...
.
.
.Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài hóng mát nên hắn đã chuẩn bị cho mình một chiếc mô tô đứng chờ sẵn
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi nhà, ánh mắt ngơ ngác hết nhìn Vương Nhất Bác rồi tới nhìn qua chiếc mô tô màu đen kia, trong đầu là một dấu chấm hỏi to tướng
Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của anh liền bật cười khẽ rồi nhanh chóng tiến tới, hắn đang cầm trên tay chiếc nón bảo hiểm rồi nhẹ nhàng đội lên đầu cho anh, cả hai không nói với nhau một lời nào, Tiêu Chiến cũng không bài xích hành động của hắn, điều thắc mắc anh cũng chẳng cần phải hỏi nữa chỉ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm
Sau khi đội nón bảo hiểm cho anh, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng rồi đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa người tới bên chiếc mô tô của mình nhỏ giọng lên tiếng
- Em muốn dùng mô tô đưa anh đi dạo, anh thấy không phiền chứ
Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, hắn nhanh chóng đỡ anh ngồi lên yên sau xe rồi nhẹ nhàng trèo lên ngồi phía trước. Vì đây là lần được ngồi mô tô nên Tiêu Chiến không biết bản thân mình nên đặt tay ở đâu, sẽ lấy gì để giữ anh lại khi xe di chuyển, mặc dù có phần lo lắng lẫn bất an nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, hai bàn tay của anh đặt lên đùi mình im lặng chờ đợi
Tiếng động cơ xe vừa khởi động, Vương Nhất Bác liền quay đầu ra phía sau nói với Tiêu Chiến
- Anh ôm chặt lấy em đi, nếu không sẽ bị ngã
- Tôi sẽ không ngã, cậu lo mà lái xe đi
Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa rồi vặn nhẹ tay ga cho xe rời đi. Tiêu Chiến vì bất ngờ, theo quán tính bị bật ngửa ra phía sau làm cho anh hốt hoảng đưa hai tay vòng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt, miệng không ngừng la mắng người phía trước
- Cậu làm gì vậy hả, muốn giết tôi sao?
- Em đã nói anh ôm chặt người em rồi mà anh không nghe
Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa ánh mắt lườm Vương Nhất Bác nhưng hai cánh tay vẫn còn vòng qua eo hắn ôm chặt không buông
Vương Nhất Bác hài lòng nở nụ cười mãn nguyện vừa lái xe... lâu lâu còn nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt cơ thể mình của anh
Ban đầu Tiêu Chiến có cảm giác sợ hãi nhưng khi xe chạy được một lúc Tiêu Chiến cảm giác ngồi mô tô cũng không đến nổi đáng sợ cho lắm, gió lạnh thốc vào mặt làm cho hai bên má của anh đỏ ửng nhưng tâm tình thoải mái này lại làm cho Tiêu Chiến có một chút hưởng thụ. Mặc cho người chở mình hiện tại là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn cảm nhận gió mát lạnh cùng cảnh đẹp hai bên đường
Nơi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến chính là một công viên bên cạnh bờ hồ. Nơi đây cũng có nhiều cặp tình nhân ngồi tâm tình bên nhau, khung cảnh thập phần yên tĩnh nhưng không kém phần lãng mạn
Vương Nhất Bác dừng lại dựng xe ở một bên đường rồi nhanh chóng bước xuống đỡ lấy Tiêu Chiến ở phía sau bước xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ