- Thật sự chia tay...
.
.
.Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, ngồi trong thư phòng điên cuồng giải quyết tất thảy công việc mà mình đã đề ra. Ông bà Tiêu thừa biết một khi Tiêu Chiến đã quyết định chuyện gì không ai có thể thay thế được
Từ lúc nhận được sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự mình vạch ra kế hoạch mới, anh muốn bù đắp cho hắn, sau đó chuyện tình cảm của cả hai sẽ tốt đẹp lên thôi
Nhớ lại ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã có cuộc nói chuyện với ba mẹ Tiêu
- Ba, mẹ nghĩ sao nếu gia đình chúng ta rời khỏi thành phố, một nhà ba người tự do tự tại sống vui vẻ bên nhau?
Mẹ Tiêu có chút khó hiểu với lời đề nghị của con trai bảo bối liền nhanh chóng lên tiếng
- Chiến Chiến, con nói như vậy là ý gì?
Tiêu Chiến nhìn ba mẹ của mình rồi mỉm cười hiền lành, những tháng ngày qua anh đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều, thật ra ba Tiêu lãnh đạo ở Tiêu thị cũng không mấy sung sướng gì cho lắm, những lời đồn thổi cáo buộc phía sau lưng nói ông là kẻ giết người, người không từ mọi thủ đoạn mới có được ngày hôm nay làm cho anh nghe vào lại có chút chạnh lòng. Hẳn là bao nhiêu năm nay ông bà Tiêu đã chịu đựng tất cả những tai tiếng này cũng quá sức rồi đi. Hiện tại anh chỉ muốn một nhà ba người rời xa thành phố tìm kiếm một miền quê thanh bình nào đó trú ẩn sống hạnh phúc bên nhau cho đến hết đời cũng không tồi
Đó là anh dự tính đến năm tình cảnh Vương Nhất Bác không còn cần tới anh nữa, chỉ hy vọng tình cảm của hắn sẽ thay đổi thế nhưng việc đưa ba mẹ đến một nơi thanh bình để tận hưởng tuổi già anh vẫn muốn thực hiện cho bằng được
Nghĩ rồi Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng
- Ba mẹ, con đã có chuẩn bị một mảnh đất rộng rãi ở một vùng quê Trùng Khánh, chúng ta đừng ở Bắc Kinh nữa, tất cả giao lại cho chú ba rồi ba người chúng ta an nhiên sống bên nhau có được không?
Ông Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, con đã nói gì với chú ba?
- Con chỉ muốn trao đổi một ít, với lại dù sao chú ba cũng rất giỏi giang trong việc điều hành công ty nên ba cứ giao lại Tiêu thị cho chú ấy. Con hứa sẽ ở bên ba mẹ cho đến hết đời
Ông bà Tiêu nghe ý kiến của con trai bảo bối có chút xao lòng, dù sao ông bà cũng không còn trẻ, ngày ngày cứ bon chen ở Công ty chịu đựng những lời đàm tiếu không bao giờ dập tắt được kia cũng cảm thấy có chút nản lòng. Mặc dù vẫn còn điều hành công ty tốt nhất có thể nhưng ông Tiêu cũng từng có dự định cho bản thân mình, nếu như giao lại Công ty cho Tiêu Chiến, ông sẽ cùng vợ mình lui về ở ẩn sống qua ngày bên nhau thật hạnh phúc
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại sao Tiêu Chiến lại muốn giao công ty lại cho chú ba mà không phải chính anh là người thừa kế kia chứ
- Chiến, con quyết định như vậy là thật lòng?
- Dạ, con rất thật lòng
- Còn tình yêu của con?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ