- Về nhà với em trai...
.
.
.Tiêu Chiến nhập viện đúng một tuần, sau khi được bác sĩ Tử Thiên kiểm tra lại sức khỏe, thấy anh đã ổn định liền làm thủ tục cho Tiêu Chiến xuất viện
Bởi vì Vương Nhất Bác bận công việc không thể đến đón anh cho nên Tử Thiên kiêm luôn trách nhiệm đưa người trở về Vương gia
Ngồi trên xe, Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng hỏi về em trai của mình
- Bác sĩ, sao em trai của tôi không đến đón tôi về sao?
Tử Thiên nghe Tiêu Chiến nhắc đến em trai liền có chút khó xử, y tìm đại một lý do lấp liếm cho qua chuyện
- À thì, anh không nhớ gì sao? Em trai của anh còn có một xưởng chuyên sản xuất rượu ở ngoại ô thành phố, công việc rất bận rộn nên không thường xuyên về nhà, hôm nay đúng lúc gặp chuyện đột xuất nên mới nhờ tôi đến đón anh
- Thì ra là vậy
Tiêu Chiến như đã hiểu, nhìn Tử Thiên gật đầu một cái, anh thật sự cảm thông cho công việc vất vả của em trai liền thôi không muốn hỏi đến nữa
Ngồi được một chút, Tiêu Chiến lại tiếp tục đặt câu hỏi
- Vậy trước đây tôi làm nghề gì?
- Anh sao?
- Phải
- Anh... à.. anh học nông nghiệp nên làm về nông nghiệp, nhưng lúc anh gặp tai nạn mất trí nhớ, em trai vì lo cho anh nên đã xin công ty cũ cho anh nghỉ việc rồi
- Vậy sao?
Tiêu Chiến im lặng nhắm mắt định thần, trong lòng vẫn nhẩm đi nhẩm lại công việc lúc trước của mình
Tử Thiên âm thầm thở phào, đây là lần đầu tiên y nói dối nhiều đến như vậy. Nói dối không biết xấu hổ là gì luôn. Nhưng vì tình thế ép buộc nên y thôi không thể làm gì khác, thôi thì cứ như vậy đi, để Tiêu Chiến nghĩ nhiều lại thêm đau đầu khó xử
Xe ô tô vừa đỗ vào trong sân Vương gia, Tử Thiên nhìn trước ngó sau quan sát một lượt rồi nhanh chóng đưa Tiêu Chiến từ cửa sau bước tới căn nhà nhỏ phía tây... nằm sau biệt thự Vương gia
Đứng trước căn nhà nhỏ xíu lại có chút cũ kĩ làm cho Tiêu Chiến không khỏi tò mò thắc mắc
- Tôi cùng em trai ở đây sao?
- Chỉ có một mình anh ở đây thôi, Nhất Bác ở trong căn biệt thự kia
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo ngón tay Tử Thiên chỉ chỉ rồi tròn mắt ngạc nhiên
- Tôi cùng em trai ở riêng? Tại sao?
- Vì trước khi mất trí nhớ, anh nói không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của em trai mình nên muốn dọn ra đây ở. Anh nhìn xem, bên hông nhà còn có vườn rau do chính tay anh tự trồng đó
Tiêu Chiến lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, anh mỉm cười nhìn Tử Thiên
- À... tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh
- Không có gì. Anh vào nhà nghỉ ngơi đi, đây là chìa khóa nhà
Vừa nói Tử Thiên vừa đưa chùm chìa khóa ra trước mặt Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ