- Tìm hiểu...
.
.
.Trong bao phòng của một nhà hàng sang trọng nằm cách xa khu trung tâm thành phố, Tiêu Chiến với bộ đồ vest sang trọng lịch lãm đang ngồi đối diện với Chủ tịch Tống
Hôm nay, cả hai bên có cuộc gặp gỡ quan trọng
- Tiêu tổng, cậu với tên nhóc đó sao rồi?
- Cảm ơn Chủ tịch Tống, chúng tôi vẫn tốt
- Tôi không ngờ một Tiêu tổng trẻ tuổi như cậu lại có thể rảnh rỗi bày binh bố trận để đưa người về tay như thế
Tiêu Chiến vừa nhấp ngụm rượu sau đó nhàn nhạt trả lời
- Tôi không rảnh rỗi, đó là sở thích
- Phải, phải, là sở thích, người có tiền thường có những sở thích quái dị
Chủ tịch Tống cười ha hả, ông biết Tiêu Chiến giỏi dang, đẹp trai có thừa, muốn nam thanh nữ tú bao nhiêu mà lại không có, chỉ cần một cái búng tay thì tất cả bọn họ sẽ bao quanh Tiêu thiếu gia như thiêu thân không phải sao? Vậy mà trong mắt Tiêu Chiến chỉ tồn tại một mình Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ dụ dỗ không xong đành dùng cách khó nhằn, tự biến mình thành cái dạng gì cũng không muốn từ bỏ
Quả là đáng khâm phục
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay nâng lên một ly rượu vang đỏ đắt tiền nhàn nhã nhấp vài ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn
- Trong chuyện này cũng cảm ơn Chủ tịch Tống đã ham vui cùng tham gia trò chơi với tôi. Thật vinh hạnh cũng thiệt cho ngài
- Không thiệt một chút nào, được diễn chung với cậu mà có thêm 1 triệu trong tay thì quả thật rất xứng đáng, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian với tôi, nếu lần sau cần diễn trò gì nữa thì cứ liên lạc, tôi đây mặc dù không rảnh rỗi nhưng chỉ cần cậu cần tới tôi chắc chắn sẽ tham gia
Tiêu Chiến bật lên tiếng cười lớn
- Cảm ơn ngài, ngoài số tiền cảm ơn kia ra còn có hợp đồng ký kết thành công, hi vọng ngài đây vui vẻ
Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy xấp hồ sơ hợp đồng mà anh đặt bút ký trả lại cho chủ tịch Tống
Chủ tịch Tống vui vẻ đón nhận, miệng không ngừng cảm thán Tiêu thiếu gia thật hào phóng
- Mời Tiêu tổng dùng bữa
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, anh cũng nhàn nhã dùng thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện
- Chủ tịch Tống lăn lộn trong thương trường nhiều năm hẳn là có biết đến Vương thị năm xưa chứ?
- Vương thị sao? Chẳng phải Vương thị đã bị phá sản hơn mười năm trước rồi sao? Đừng nói với tôi... Vương Nhất Bác chính là con trai của nhà họ
Nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc, chủ tịch Tống cũng gật gù lên tiếng
- Hình như Vương Hiểu còn có con trai và em trai, có lẽ nào...
Không để cho Tống Viễn suy diễn thêm, Tiêu Chiến đã gật đầu xác nhận
- Là cậu ta
![](https://img.wattpad.com/cover/287220868-288-k254701.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ