Chương 45

450 37 0
                                    

- Ngắm mưa...

.
.
.

Tiêu Chiến lần đầu tiên sử dụng căn bếp ở phòng trọ mới lại chính là nấu món ăn đãi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác rất hưởng thụ sự đãi ngộ này, hắn cũng vui vẻ đứng một bên giúp Tiêu Chiến nhặt rau cùng mang đi rửa

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Vương Nhất Bác hào hứng lấy một cái bàn xếp mở ra đặt ở ngay cửa sổ có kính, cả hai có thể vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa nhìn ngắm những chậu cây bên ngoài khung cửa, hắn nhẹ nhàng đặt lên một cái lò nướng điện rồi nhanh chân chạy vào trong bếp lần lượt lấy từng thứ mà cả hai đã chuẩn bị sẵn đưa ra bên ngoài

- Chiến Chiến, xong hết chưa

- Tất cả cũng ổn rồi, nướng thịt thôi

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác giành luôn phần việc nướng thức ăn, Tiêu Chiến trông thấy hắn không có ý định để anh động vào bất cứ việc gì liền thôi không muốn tranh giành với hắn nữa

Hiện tại mới chỉ là buổi trưa nhưng bên ngoài trời lại xám xịt, mây đen cùng gió lạnh liên tục kéo tới, lâu lâu còn phát ra tiếng gầm nhỏ từ trên trời

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn ra bên ngoài thầm cảm thán

- Mới chỉ là buổi trưa mà bầu trời cứ u ám như vậy, sắc trời này rất giống với lần trước cậu đi công tác bên nước M

Nhắc đến lần trước, trong lòng Vương Nhất Bác thoáng một chút đau lòng nhưng cũng không kém phần hạnh phúc, chính lần đó hắn đã được chiêm ngưỡng đủ sắc thái lo lắng trên khuôn mặt của anh dành cho hắn, nghĩ đến đó thôi hắn đã cảm thấy vui vẻ mà tủm tỉm cười một mình làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu tò mò đặt câu hỏi

- Cậu cười gì vậy?

- Không có gì, chỉ là em nhớ đến một số chuyện cũ nên mới không kiềm chế được lòng mình mà thôi

Tiêu Chiến trông thấy hắn nói trong vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm cho hắn mất hứng nên thôi không có hỏi lại

Vương Nhất Bác vẫn còn chuyên chú nướng thịt rồi gắp qua để vào chén cho anh

- Anh ăn đi, miếng này là miếng đầu tiên nên sẽ rất ngon

- Cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt chân mày nhìn anh làm cho Tiêu Chiến chột dạ liền lên tiếng lấp liếm

- Là tại tôi quen miệng

- Không sao, lần sau anh nhớ đừng lên tiếng cảm ơn em nữa là được. Em không thích trông thấy anh khách sáo như vậy với em

Tiêu Chiến vừa nhai thịt trong miệng vừa khẽ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng tiếp tục phần việc bồi người thương ăn trưa

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ những hạt mưa xuống đường, ban đầu là rất ít nhưng dần dần là nặng hạt rồi mưa lớn lúc nào không hay.

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính, con đường vì nước mưa làm cho trắng xóa không còn trông thấy được cảnh vật gì nữa, anh khẽ thở dài một hơi, môi còn dẩu lên ủy khuất trông rất buồn cười

(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ