- Bức thư...
.
.
.Tiêu Chiến được Chủ tịch Tống đưa về một căn biệt thự riêng của ông ta nơi không có sự quấy rầy của vợ con lão, cuối cùng thì Tiêu Chiến đã nằm trong tay nên Chủ tịch Tống có vẻ rất phấn khích.
Đứng trước căn phòng đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, Chủ tịch Tống với ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng
- Từ nay trở đi, đây chính là nhà của em, căn phòng này cũng là của em. Bây giờ em vào trong tắm rửa thay quần áo, lát nữa anh sẽ qua với em
Tiêu Chiến biết rõ ý nghĩa trong lời nói của ông ta, nếu bây giờ anh có ý định phản kháng chắc chắn người bất lợi nhất vẫn là anh mà thôi, nghĩ rồi Tiêu Chiến giả vờ nũng nịu nói với Chủ tịch Tống
- Tối nay em hơi mệt. Có chuyện gì thì để ngày mai chúng ta hãy nói chuyện có được không?
Chủ tịch Tống đứng hình mất mất giây khi trông thấy mỹ nhân trước mắt ông ta đang bĩu môi làm nũng, khuôn mặt quá đỗi câu nhân làm cho ông ta nhìn vào chỉ muốn cưng chiều một phen. Nhưng mà mỹ nhân đã lên tiếng làm nũng như vậy, ông cũng không thể nào làm cho mỹ nhân buồn lòng liền vui vẻ mỉm cười đáp ứng.
- Được rồi, đêm nay em hãy tắm rửa nghĩ ngơi một giấc thật ngon, ngày mai anh đưa em đi ăn sáng có chịu không?
- Cảm ơn anh
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười rồi xoay người mở cửa phòng bước thật nhanh vào bên trong trước ánh mắt cùng nụ cười tà mị của Chủ tịch Tống
Trước sau gì em cũng là của tôi, không cần phải gấp gáp
Tiêu Chiến thẫn thờ bước đến bên giường ngồi xuống. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một lọ thuốc ngủ mà anh đã lén lút lấy được từ giỏ thuốc của Tử Thiên - bác sĩ riêng của Vương Nhất Bác
Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hộp thuốc trên tay, Tiêu Chiến nở nụ cười chua chát tự chế giễu chính bản thân mình
Thật ra, mọi chuyện đi đến bước đường này cũng không hẳn là như ý anh muốn, nhưng Vương Nhất Bác đã tuyệt tình bán anh cho người khác như vậy thì anh còn đường nào để trốn thoát nữa đâu, đừng nói đến việc phải sống bên cạnh hầu hạ lão già gần sáu mươi tuổi kia, nếu cuộc sống đã đẩy anh đến bước đường cùng thì thay vì ngồi ở đây đau khổ oán than, anh lại muốn được ngủ một giấc thật sâu không bao giờ muốn tỉnh lại nữa... tự giải thoát cho bản thân mình
Chờ cho đến đêm nay, khi lão già kia bỏ đi phòng bị không còn đến kiểm tra anh nữa anh sẽ thực hiện kế hoạch được vạch ra. Đến khi trời sáng, mọi chuyện không còn cứu vãn được thì đã muộn. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới nằm xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên đồng hồ trên tường đếm thời gian trôi
Đúng một giờ sáng, Tiêu Chiến nghĩ cũng đã đến lúc liền nhanh chóng ngồi dậy lấy lọ thuốc ngủ mở nắp đổ tất cả số thuốc ra lòng bàn tay của mình. Anh đưa nắm thuốc vào trong miệng rồi bước tới bàn nhỏ gần đó rót cho mình một ly nước lọc uống vào... cố gắng nuốt hết số thuốc còn nằm trong miệng xuống một cách nhanh nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ