- Em trai...
.
.
.Vương Nhất Bác sau khi chạy tới bệnh viện liền một mạch chạy thẳng lên sân thượng như lời Tử Thiên nói
Lúc tới nơi, không thấy bóng người nào trên sân thượng cả, hắn cảm thấy khó hiểu liền quay người nói với Tử Trình
- Cậu gọi điện thoại cho Tử Thiên hỏi xem bọn họ đang ở đâu
Tử Trình nhận mệnh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho anh trai của mình
Sau khi xác định được Tử Thiên cùng Tiêu Chiến đang ở đâu, Tử Trình nhanh chóng quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Ngài Vương, Tiêu Chiến đã được anh Thiên đưa về phòng rồi
Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy khá nhẹ nhõm, hắn quay người nhàn nhã từng bước trở về phòng bệnh của Tiêu Chiến
Vừa bước chân vào trong phòng, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang nằm nhắm mắt trên giường còn Tử Thiên vẫn ngồi bên cạnh giường lật mở từng trang bệnh án ra xem. Hắn đưa chân tiến tới bên cạnh quan sát Tiêu Chiến một lúc rồi nhỏ giọng hỏi
- Anh ta sao rồi?
Tử Thiên ngước mắt lên nhìn về hướng Vương Nhất Bác, y khẽ gật đầu rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng tránh làm ồn đến người trên giường
- Sao bây giờ cậu mới tới?
- Anh vừa gọi tôi liền tới, có gì mà phải gấp gáp?
Vương Nhất Bác vẫn biết cách giả vờ che giấu nội tâm của mình
Tử Thiên dường như đọc vị được trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì nhưng y cũng chẳng rảnh rỗi để vạch trần chỉ có thể nhỏ giọng trả lời
- Tiêu Chiến anh ấy... có ý định tự sát lần nữa. Lúc nãy anh ấy đứng trên lan can ở sân thượng làm cho tôi đứng tim mấy lần, nếu tôi như không kịp ôm anh ấy rồi dứt khoát đưa anh ấy về phòng thì có lẽ hiện tại anh ấy đang đi chầu diêm vương rồi
Vương Nhất Bác lắng nghe tình trạng của Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày khó hiểu
- Tại sao anh ấy lại muốn tự sát. Chẳng phải lúc trước là do bị bán đi nên mới có ý định đó không nói làm gì. Hiện tại anh ấy đã thoát rồi tại sao vẫn còn có suy nghĩ như vậy?
Tử Thiên biết trước sau gì Vương Nhất Bác cũng tò mò về chuyện này liền nhàn nhạt kể lại tình trạng của anh
- Từ lúc tỉnh dậy, tâm trí của Tiêu Chiến đã không còn bình thường, anh ấy hình như không còn nhớ bất cứ chuyện gì nữa
- Anh vừa nói gì?
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, mắt mở lớn hỏi lại, Tử Thiên khẽ thở dài nhìn hắn
- Tôi nói anh ấy đã mất đi ký ức của bản thân. Lúc nãy khi tỉnh dậy tôi có nói anh ấy không có người thân, chắc vì như vậy nên anh ấy mới phải kích động mà có ý định tự sát thêm lần nữa
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày như không hiểu... tại sao anh ấy lại bị mất trí nhớ, chẳng phải Tiêu Chiến uống thuốc an thần thôi đâu phải gặp tai nạn giao thông tổn thương đến não thịt làm sao có thể dẫn đến việc mất đi ký ức như vậy. Nghĩ rồi hắn quay qua nhìn Tử Thiên với ánh mắt khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ