- Tôi là ai?...
.
.
.Vương Nhất Bác được Tử Trình cùng tài xế chở đến bệnh viện thì Tiêu Chiến đã được đẩy qua phòng hồi sức... tình trạng sức khỏe của anh đã qua cơn nguy kịch khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm
Mở cửa bước vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn nhắm mắt nằm an tĩnh trên giường, bên cạnh còn có bác sĩ Tử Thiên đang lật mở từng trang hồ sơ xem xét đánh giá tình trạng của Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm trên giường kia nhàn nhạt lên tiếng hỏi
- Anh ta sao rồi?
- Nốc một lượng lớn thuốc ngủ, dù đã qua nguy hiểm nhưng chờ anh ấy tỉnh lại mới biết được tình trạng
- Bao giờ anh ấy mới tỉnh?
- Cũng chưa biết được
Vương Nhất Bác nhíu chân mày nhìn Tử Thiên khó hiểu
- Ý anh là gì? Chẳng phải hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh sao? Sao lại nói là chưa biết được
Tử Thiên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Anh ấy uống cả một hộp thuốc an thần liều cao, lúc đưa vào bệnh viện thì Tiêu Chiến đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức trầm trọng. Mặc dù đã được rửa ruột lấy hết thuốc ra nhưng ý thức của anh ấy vẫn rất mơ hồ... tỉnh lại lúc nào cũng không thể nói trước
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ Tử Thiên lên tiếng giải thích liền im lặng không nói gì nữa... nếu biết trước Tiêu Chiến sẽ chọn cách quyên sinh chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng đưa anh ra giao dịch
Tử Trình đứng bên cạnh cả hai nhỏ giọng lên tiếng
- Ngài Vương, bên phía Chủ tịch Tống đang cho người lục soát rất kỹ. Ông ta còn muốn qua Vương gia tìm người
- Tôi biết rồi. Nếu anh ấy tỉnh lại, đưa anh ấy đến một nơi an toàn khác, đưa qua nước ngoài luôn càng tốt
Tử Thiên im lặng không muốn nói đến nữa. Con người của Vương Nhất Bác y thừa hiểu, ngoài miệng thì nói cứng như vậy nhưng thực chất trong lòng rất để tâm đến Tiêu Chiến. Bằng chứng là vào tối hôm qua, sau khi giao dịch giữa chủ tịch Tống thành công liền lập tức phân phó cho người đến giải cứu Tiêu Chiến ra bên ngoài nhưng không nói cho Tiêu Chiến là bản thân hắn muốn cứu anh. Chỉ là điều y không ngờ tới chính là Tiêu Chiến vậy mà lại chọn cách tự kết liễu đời mình như vậy
———
Tiêu Chiến hôn mê bất tỉnh đến tận một tuần mới có dấu hiệu ổn định, anh chầm rãi mở mắt, vì nhắm mắt quá lâu, lúc chạm phải ánh sáng trong phòng bệnh chỉ có thể nheo mắt khó chịu, Tiêu Chiến nhìn quanh khắp phòng nhưng không có ai, anh yếu ớt khẽ gọi nhỏ
- Nước...
Tử Thiên nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Tiêu Chiến, lúc đứng canh ở ngoài cửa cho thoáng, nghe thấy động tĩnh nhỏ ở trong phòng liền lập tức tung cửa chạy vào
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ