- Thay đổi...
.
.
.Tiêu Chiến đang ngồi bên ghê phó lái được Vương Nhất Bác đích thân lái xe đưa mình trở lại Vương gia. Ngồi trên xe, gương mặt Tiêu Chiến vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi không vui
Còn vì sao không vui thì chắc hẳn là do cái người mặt thanh khí sảng đang khoái chí cười tủm tỉm bên cạnh anh rồi đi
Nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy tức giận không thôi, anh không ngừng liếc ánh mắt lườm hắn không ngừng
Vương Nhất Bác vừa lái xe, lâu lâu còn quay qua nhìn người thương, ánh mắt ghét bỏ của anh dành cho hắn làm cho hắn có phần chột dạ
- Bảo bối, anh sao vậy?
- Anh như thế nào em còn không biết còn hỏi anh làm gì?
- Em xin lỗi mà, ai bảo anh lại quyến rũ như thế nên em không thể kiềm chế được thôi. Lỗi đâu phải tại em
Tiêu Chiến tức giận trừng lớn mắt nhìn hắn
- Em còn dám nói lỗi không phải tại em? Là ai giữa ban ngày ban mặt đè anh ra làm chuyện xấu hổ vậy hả?
- Đó không phải chuyện xấu hổ, anh cũng rất thích không phải sao?
- Thích cái đầu nhà em, mệt muốn chết
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nở nụ cười hì hì thiếu đánh nhìn Tiêu Chiến làm cho anh đang dỗi lại càng thêm tức giận, anh sẽ trừng trị cái tên lưu manh không biết tiết chế này mới được, không thể để hắn tùy tiện thích đè anh ra lúc nào thì đè đâu
Vương Nhất Bác cũng có phần áy náy nhưng cũng chỉ như hạt cát nhỏ trên sa mặc lớn, điều quan trọng hơn là trong lòng hắn cảm thấy phơi phới không thôi
Hiện tại đang là cuối mùa đông sắp bước qua mùa xuân rồi nhưng ngoài trời... thời tiết vẫn còn rất lạnh, đối nghịch với tâm trạng ấm áp hiện giờ của Vương Nhất Bác
Xe ô tô sang trọng vừa đỗ vào trong sân Vương gia, Vương Nhất Bác đang loay hoay tắt máy định bước xuống xe trước để vòng qua ghế phó lái mở cửa cho anh người thương nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay hơn, anh tự mình mở cửa xe rồi đưa chân bước xuống tiến thẳng vào bên trong không nói một lời nào với Vương Nhất Bác
Hắn nhìn theo bóng lưng của anh khẽ lắc đầu cười khổ trong lòng, chắc hẳn là người ta đang giận hắn rất nhiều rồi đi, vẫn là tìm cách gì đó để dỗ dành Tiêu Chiến càng nhanh càng tốt mới được
-----
Tiêu Chiến giận dỗi Vương Nhất Bác nên không thèm quan tâm đến hắn, anh vừa bước chân vào trong nhà liền trông thấy một màn náo nhiệt không thôi. Tiêu Chiến bước chân đến phòng bếp đã trông thấy dì Mai cùng vài người giúp việc đang cặm cụi sơ chế thức ăn nấu nấu nướng nướng gì đó.
Đứng ở cửa ra vào của phòng bếp, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bóng lưng dì Mai đang hướng về mình bận rộn như thế, trong lòng thoáng xúc động liền lên tiếng gọi lớn
- Dì Mai, con về rồi
Dì Mai đang loay hoay với thức ăn trong bếp, nghe tiếng chào quen thuộc liền quay lại nhìn người phía sau. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, khuôn mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười tươi rói... dì Mai đưa chân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ