- Điều bất ngờ...
.
.
.Vương Nhất Bác ở tại nhà ông bà Tiêu tại Trùng Khánh được một tuần liền nhanh chóng bắt chuyến bay trở lại Bắc Kinh vì xưởng rượu của hắn gặp một số trục trặc nhỏ, hắn luyến tiếc để Tiêu Chiến ở lại đây còn bản thân phải trở lại Bắc Kinh sớm hơn dự định, điều này làm cho Tiêu Chiến có vẻ không vui nhưng cũng không tỏ ra giận dỗi Nhất Bác, hắn đành ôm anh vào lòng ra sức dỗ dành người thương
- Chiến Chiến ngoan, anh cứ ở đây cùng với ba mẹ nếu như muốn trở về em liền xuống đây đón anh có được không?
- Ừm... chúc em đi đường thượng lộ bình an
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cúi người tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa bắt lấy nhau liền điên cuồng liếm mút xoay vần không muốn rời ra.
Tiếng loa phát thanh báo hiệu chuyến bay của Nhất Bác sắp cất cánh làm cho Vương Nhất Bác luyến tiếc rời môi Tiêu Chiến, hắn hôn nhẹ lên vầng trán của anh rồi lên tiếng dặn dò
- Thời tiết vẫn còn đang lạnh nên anh không được ăn bận phong phanh, đừng để bị nhiễm lạnh có biết không?
- Anh biết rồi
- Không được bỏ bữa, phải ăn uống đúng giờ
- Ừm
- Không được thức khuya
- Anh nhớ rồi
- Còn nữa, anh phải...
- Được được, đều nghe lời em, em nhanh chóng vào phòng chờ đi kìa, nói thêm một lúc nữa lại trễ chuyến bay bây giờ
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác tiến về phía trước, ánh mắt Vương Nhất Bác có vẻ không nỡ rời đi liền quay lại ôm Tiêu Chiến một cái thật chặt rồi dứt khoát quay người bước đi nhanh chóng. Nếu hắn còn dây dưa đứng ở đây với Tiêu Chiến nữa có khi hắn sẽ không muốn trở lại Bắc Kinh nữa cũng nên
-----
Vương Nhất Bác trở lại Bắc Kinh cũng được vài ngày, hắn có vẻ rất bận rộn nhưng chỉ cần có thời gian rảnh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến không hiểu tại sao chỉ vừa mới đầu năm, tết nguyên đán cũng vừa qua đi có vài ngày mà hắn lại bận rộn đến như vậy? Không biết công ty của hắn có trục trặc gì không nhưng dù cho Tiêu Chiến có gặng hỏi như thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn đều trả lời cùng một đáp án... bản thân hắn cùng công ty vẫn rất ổn
Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường cầm điện thoại nói chuyện nhìn mặt với Vương Nhất Bác
- Chiến Chiến, có nhớ em không?
- Không nhớ
- Không nhớ thật sao? Vậy mà mỗi giây mỗi phút em đều rất nhớ anh, nghe anh nói không nhớ em làm cho em rất buồn đó có biết không?
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt giật dỗi của Vương Nhất Bác trong màn hình điện thoại liền bật lên tiếng cười khẽ rồi nhanh chóng lên tiếng dỗ dành hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Cạm Bẫy Tình Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tui không liên quan đến người thật Đừng đem truyện của tui rời khỏi nơi đây Chúc mấy bạn đọc truyện zui zẻ