•01

15.6K 563 146
                                    

"Tan ca rồi, tôi xin phép về trước nhé"

"Chờ đã Park Jimin, ít nhiều gì cũng phải đi uống vài ly với bọn này chứ sao lại về gấp như vậy? Thật là chẳng vui chút nào..."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tiếc quá đi, tôi bận đi dạy kèm mất rồi..."

"Cậu dạy kèm cho ai vậy? Có phải là con trai nhà họ Jeon không đấy?"

Anh lấy địa chỉ trong túi ra rồi gật đầu.

"Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tới dạy..."

"Này, nghe nói nhà đó có đại thiếu gia tâm lý hơi..." cậu ta đưa tay diễn tả với vẻ nguy hiểm được một lúc thì thấy anh không có phản ứng gì nên cũng ho một cái rồi nói thẳng ra.

"Tâm lý không bình thường, cho nên cậu cũng nên cẩn thận nhé."

"Phải đó" người khác tiếp lời, hai người họ bàn tán với nhau sau đó lắc đầu kéo tay anh lại.

"Nghe nói gia sư đợt trước cũng bị cậu ta dọa đến ngất xĩu, hay là thôi đi..."

Jimin gỡ tay hai người họ ra rồi thở dài.

"Tào lao quá đi, đều là nghe đồn đại bậy bạ cho nhà người ta thôi. Tới giờ rồi này, tôi đi trước nhé".

Mới nói có vài câu mà sắp trễ giờ rồi, anh vội vã quay gót rồi bắt xe đi thẳng tới nhà họ Jeon, vừa bước xuống xe anh đã bị choáng ngợp bởi căn nhà đồ sộ trước mắt.

Đúng là trâm anh thế phiệt có khác, anh đứng ở sân một lúc cũng thấy áp lực nặng nề trên đôi vai gầy gò này rồi. Nếu không phải vì lương cao thì anh không đi dạy cho con trai bọn họ đâu, Jimin hít sâu một hơi rồi tiến vào, vừa tiến vào đã thấy hai ba người làm ra chào đón làm anh cũng lúng túng gật đầu chào lại.

"Cậu là Park Jimin đúng không? Mời cậu vào nhà"

"Dạ..."

Anh cởi giày ra định cầm lên thì thấy người làm phía sau mình đã cầm lên sẵn rồi.

"Để tôi..."

"Cậu cứ lên dạy đi, để cậu chủ chờ lâu sẽ không hay đâu"

"À... Vâng, nhưng mà phòng của cậu chủ ở đâu thế ạ?"

"Tôi xin lỗi, là tôi không chu đáo. Tôi quên mất cậu vừa mới tới dạy hôm nay, mời cậu đi theo tôi".

"Vâng"

Người làm đi trước anh đi sau, anh đưa mắt nhìn xung quanh lâu lâu lại tự dặn lòng phải đi cẩn thận, kẻo mà đổ bể thứ gì trong nhà e là anh có mười cái mạng cũng không chắc trả đủ...

Đến tầng hai, người làm nép sang một bên rồi hơi cúi người bảo:

"Đây là phòng của nhị thiếu gia, cậu vào đi ạ"

"Vâng, cảm ơn dì".

Anh mở cửa bước vào thì thấy người thanh niên đang ngồi ở thềm cửa sổ, tóc nhuộm màu vàng nhạt làm nổi bật lên gương mặt người nọ thêm ngũ quan hài hòa kia thì người này đúng là không chê vào đâu được.

"Thầy, thầy đến rồi sao? Mời thầy ngồi"

"À... Được" Jimin đặt nhẹ túi tote xuống rồi nhìn người đối diện mình.

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ