•11

5.1K 407 281
                                    

Jungkook từng bước từng bước đi xuống cầu thang với đôi chân run rẩy, anh đi sát theo hắn phòng hờ hắn bị ngã thì vẫn kịp giữ lại. Hắn đi được một nửa cầu thang rồi dừng lại, Jimin đi xuống hỏi:

"Để tôi đỡ cậu xuống nhé?"

"Không... Cần..." Jungkook xoa nhẹ gối mình rồi tiếp tục bước đi cuối cùng cũng xuống tới nhà dưới. Ba mẹ hắn vừa về thấy con trai mình đi được liền mừng rỡ bỏ hết đống đồ trên tay rồi chạy tới ôm hắn vào người.

"Jungkook... Chân con..."

Hắn khẽ đẩy ba mình ra rồi tiến lại đứng sau lưng Jimin.

"Là cháu tập cho nó đi à?"

"Vâng"

"Tốt quá, cũng may là có Park Jimin đây..."

"Con đi được là tốt rồi, Jungkook có muốn ăn gì chiều nay không? Mẹ sẽ làm cho con".

"Jimin... Sẽ... Làm..."

"Con thích Jimin làm hơn sao? Nhưng mà phải gọi là "anh Jimin" mới đúng bởi vì cậu ấy lớn hơn con hai tuổi".

"..."

Jimin nhìn sắc mặt của hắn khá miễn cưỡng sau đó cũng lên tiếng:

"Gọi thế nào cũng được ạ. Cháu không ép cậu ấy đâu."

"À... Bác chỉ sợ không thích hợp thôi nhưng nếu cháu chấp nhận thì cũng không sao"

"Phải rồi" lão gia tiếp lời rồi tiến lại xoa đầu hắn.

"Chiều nay nhà mình có khách, Jungkook nhớ xuống nhà chào đón nhé?"

"Ai... Vậy... Ba?"

"Con gặp sẽ biết thôi"

Jungkook im lặng nhìn ba mẹ bước lên phòng còn mình thì đi đến lấy băng băng lại vết thương ở mặt cho anh.

"Nhớ... Là... Đừng..."

"Để để bản thân mình bị thương, tôi nhớ rồi mà"

"Ừm..."

Jungkook thoa thuốc xong rồi cúi xuống hôn lên trán anh một cái sau đó mỉm cười đứng lên.

"Đói... Bụng... Rồi... Anh nấu..."

"Không được đâu, mẹ cậu nói chiều nay có khách nên tốt nhất là cậu để bụng đói đi. Có gì tôi sẽ làm riêng cho cậu rồi đem ra có được không?"

"Chiều nay... Anh... Ngồi... Cạnh... Tôi"

Anh lắc đầu rồi thở dài một hơi.

"Tôi nghe nói chiều nay ba cậu, đại tá Jung và một khách quý khác đến ăn đó. Bàn ăn chiều nay không thể có mặt của tôi được đâu, trên bàn toàn là thế gia vọng tộc... Cậu nghĩ tôi ngồi cùng cậu người khác sẽ nghĩ thế nào đây?"

"Không... Quan... Tâm..."

Jimin vén tóc cho hắn tiếp tục lắc đầu và nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Cho dù cậu không quan tâm cũng không thể thay đổi được điều gì đâu. Có một số phép tắc bắt buộc phải tuân theo, tôi sẽ ở trong bếp quan sát cậu. Cậu ra hiệu thì tôi sẽ mang ra cho. Hiểu rồi chứ?"

[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ