"Muộn rồi, để tôi đưa đại thiếu gia trở về nhà nhé?"
"..."
"Có muốn ăn thêm kem không?"
Hắn lắc đầu, ăn nhiều sẽ không tốt...
Jimin rút khăn giấy trong túi ra rồi lau miệng cho hắn làm hắn ngẩn người nhìn anh.
Người này... Có cần phải tận tâm thế không?
"Sạch sẽ rồi đấy. Giờ thì về thôi"
Trong suốt đoạn đường vẫn là một mình anh nói chuyện, hắn rất lười đáp trả với anh mà hắn không nói thì anh lại vỗ vào miệng hắn.
"Người lớn hỏi thì phải trả lời, có biết chưa?"
"..."
"Bướng ghê, này nhé Jungkook tôi biết là tôi nói nhiều nhưng mà những điều tôi nói có sai đâu. Đúng không? Cậu dám trả lời không thử xem, tôi nói cũng mỏi miệng mà, chẳng lẽ cậu im lặng rồi tôi cũng im như thế phải chăng quá nhàm chán sao? Tôi chỉ là muốn tạo chút niềm vui trên đường về thôi mà cậu lại tỏ thái độ như thế này là sau đấy? Muốn ăn đòn đúng không? Cậu còn lườm tôi, nói cho cậu nghe này ánh lườm đó rất khiến người khác tổn thương đó tên ngốc. Thay vì lườm sao cậu không nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương hơn đi, đôi mắt cậu to tròn nhìn đáng yêu chết đi được mà cứ thích lườm tôi mãi, đấy lại lườm. Thật là một đứa nhóc cứng đầu, ít nhiều gì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi và đã ăn trước cậu hai nghìn một trăm ba mươi hạt cơm đấy. Cho nên..."
Jungkook nổi khùng trước mấy lời vô nghĩa của người đằng sau, nên hiện tại hắn đang khởi động cơ miệng sau đó nhắm chính xác vị trí và một giây sau liền há miệng ra đớp cánh tay anh một cái.
Này thì nói nhiều này.
"Ui..."
Vừa lắm.
Anh nhìn hắn đắc thắng ra vẻ hả hê khi thấy anh bị đau liền tức không chịu được, Jimin cúi xuống véo má hắn thật mạnh rồi đứng trước mặt hắn trêu ghẹo.
"Đồ ngốc, thử cắn một cái nữa xem"
Jungkook đẩy xe lăn lại chỗ anh, anh vừa lùi bước vừa ghẹo người đối diện.
Bỗng dưng anh thấy Jungkook dừng lại rồi mỉm cười nhìn anh, hắn cười cái gì chứ?
Gót chân anh lùi xuống một bước nữa thì đột nhiên cả người anh ngã hết ra đằng sau, anh đáp xuống thì mới phát hiện ra phía sau anh là một cái hố khá to, thật là... Tên ngốc kia không thèm nhắc làm anh đau điếng mất vài giây mới đứng lên được dồi phủi đất cát sau đó lườm Jungkook.
"Cậu... Là đồ ác độc"
Hắn thảnh thơi đẩy xe lăn đi không quên nói với anh một câu để đời:
"Nhân quả báo ứng"
Cái thằng nhóc này...
Hắn bật cười rồi nhún vai nhìn anh, anh bĩu môi phủi đất cát trên người mình cho sạch sẽ rồi ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe ô tô chạy ngang qua vũng nước. Vũng nước đó vì duyên cớ hay vì sự sắp đặt trước liền bắn hết lên người Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?