"Tôi gọi bác sỹ đến thay băng vết thương cho cậu nhé?"
Hắn nghe vậy liền đưa tay níu áo anh lại, anh quay lại hỏi hắn:
"Sao vậy?"
"Đừng... Đi..."
"Tôi đi một lúc rồi sẽ về, nhanh thôi..." anh vỗ nhẹ tay hắn rồi nhẹ nhàng nói:
Jungkook vòng tay qua ôm anh vào người, từng hành động biểu tình rõ ràng rằng hắn không muốn anh rời đi.
"Không cho đi..."
"Lại nũng. Máu thấm qua áo rồi kìa, không thay kẻo nhiễm trùng đấy"
Hắn càng ôm chặt anh vào người mình hơn rồi lắc đầu.
"Không... Muốn..."
"Tôi đi gọi bác sỹ tới khám cho cậu mà, tôi hứa tôi sẽ nhanh chóng quay lại với cậu, không để cậu chờ lâu đâu..."
"Không..."
Anh thở dài nhìn hắn rồi đưa tay xoa đầu Jungkook.
"Ngoan nào Jungkook, nhanh thôi, cậu cho tôi hai phút... Chỉ hai phút thôi được không?"
"Được..." hắn miễn cưỡng buông anh ra rồi nhìn anh bước ra khỏi phòng sau đó nhìn xuống đồng hồ trên tay.
Đã ba giây rồi, sao anh còn chưa quay lại?
Jungkook lo lắng nhìn ra bên ngoài, lâu lâu lại đứng lên thấp thỏm không yên cứ như là sợ anh đi mất vậy.
Một phút bốn mươi giây rồi, anh đi đâu mất rồi chứ?
Jungkook mím môi nhìn kim giây đang chạy qua rồi cũng đứng lên bám vào tường đi ra bên ngoài.
Anh bỏ về rồi sao?
Là hắn gây phiền phức cho anh à?
Hắn đỏ hoe khóe mắt nhìn ra ngoài hành lang không thấy bóng dáng anh đâu cả, đã một phút năm mươi giây rồi...
Jungkook đi vào phòng nằm xuống giường rồi thở dài, anh đi về thật rồi sao?
Bỗng dưng hắn nghe tiếng bước chân rồi bật người dậy mừng rỡ nhìn ra ngoài cửa, anh đã quay về rồi. Quay về ở giây năm mươi chín...
"Anh..."
Anh thở không ra hơi nhìn hắn, đáp:
"Tôi đây, bây giờ ngồi yên cho bác sỹ khám nào"
"Ừm..." hắn ngoan ngoãn nghe theo lời anh rồi để cho bác sỹ bôi thuốc ở những vết thương kia. Jungkook lâu lâu hơi rít lên một tiếng rồi nắm chặt lấy tay anh, anh đưa tay xoa đầu hắn rồi dỗ:
"Không sao, không sao... Sắp xong rồi."
Hắn nắm cổ tay anh lại rồi hít sâu một hơi.
"Rát..."
"Không sao, ngoan..."
Jungkook cắn chặt răng lại cho đến khi bác sỹ thoa xong thuốc, ông thoa xong rồi quay sang dặn dò:
"Vết thương còn mới nên hơi đau, cậu chú ý đừng để vết thương rách ra nhé."
Hắn gật đầu rồi nhìn anh, anh vén áo hắn lên xem rồi thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?