Hắn ôm anh được một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi ý anh:
"Anh đã ổn hơn chưa?"
Không thấy anh trả lời, Jungkook cúi xuống nhìn thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Hắn im lặng nhẹ nhàng đỡ Jimin lên giường mặc dù điều này rất khó khăn với hắn nhưng tất cả đều ổn ngay sau đó. Jungkook thở ra một hơi đầy nặng nhọc rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt người kia.
Đẹp quá...
Nếu trên gương mặt này xuất hiện một nụ cười thì có thể coi là tuyệt tác không nhỉ? Hắn quan sát gương mặt của anh rồi tự ước tính một lúc sau đó mỉm cười ôm anh vào lòng.
"Thương anh nhất..."
Jungkook nói xong liền đưa tay ra ôm anh tới tận sáng hôm sau, Taehyung gõ cửa mấy lần vẫn không có ai ra mở liền tiến vào thì thấy cảnh tượng đó. Cậu im lặng nhìn hai người họ rồi từ từ lùi bước đi ra khỏi cửa cùng lúc đó lão gia tiến tới định mở cửa thì bị cậu ngăn lại.
"Để cho anh hai ngủ đi ạ, anh ấy đang ngủ say..."
"Còn Park Jimin thì sao?"
"Thầy ấy... Đang dọn dẹp phòng của anh hai"
"À... Thôi vậy, ba định rủ nó đi câu cá. Nhưng mà nếu nó còn ngủ thì thôi vậy, còn con thì sao?"
"Con ạ? Con... Chốc lát học thầy rồi..."
"Ừm... Tiếc thật đấy, hôm nay ba đi câu cá và chơi golf cùng đại tá Jung và con trai của ông ấy"
"Con trai của ông ấy?"
"Đúng rồi, con đã quên rồi à? Hồi đó cậu ta hay qua đây chơi cùng con đấy, con không nhớ sao? Giờ thì cậu ta đã lớn rồi, hôm trước ba nhìn thấy thì rất đẹp trai đó chứ và cậu ta cũng đang làm trong quân đội với vị trí đội trưởng. Sau này con vào quân đội ba sẽ gửi gắm con cho cậu ta".
"Gì... Cơ ạ? Chơi cùng con cái gì chứ, chỉ toàn người bắt nạt con thôi... Nhưng mà thật sự là Jung Hoseok sao?"
"Đúng rồi."
Sắc mặt Taehyung tái xanh nhìn ba mình rồi liên tục lắc đầu.
"Sao lại giao con cho tên điên đó? Ba làm vậy sao con dám đi nữa"
"Sao lại gọi người ta là tên điên chứ? Người ta rất giỏi đó con trai, yên tâm đi nào. Con cứ bình tĩnh suy nghĩ, ba không có ép con đâu".
Không cần suy nghĩ, cậu sẽ không vào quân đội đâu. Gặp tên khốn đó cậu thà đập đầu vào tường chết cho rồi.
Lúc này Jungkook và Jimin cùng một lúc đi ra, Taehyung nhìn Jungkook liền mếu máo mách:
"Anh hai... Em sắp chết rồi..."
"Sao... Vậy?"
"Anh còn nhớ cái tên mà hồi đó hay bắt nạt em không? Trời ơi... Em mà vào quân đội là gặp hắn đó..."
Jungkook phì cười đưa tay xoa đầu em mình.
"Đó... Cũng... Là... Điều... Tốt..."
"Tốt cái gì mà tốt chứ? Em nghĩ lại rồi, em sẽ học rồi đi du học luôn. Em không thể vào quân đội được".
"Sao... Cũng... Được... Anh... Tôn... Trọng... Quyết... Định... Của... Em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?