Jimin bước vào nhà sau đó cởi áo khoác ra rồi làm một chút việc riêng đến khi quay lại nhìn Jungkook thì vẫn thấy hắn đứng trước gương tự ngắm mình, từ lúc về nhà cho đến giờ cũng đã một tiếng rồi mà hắn chỉ cởi đúng mũ bảo hiểm trên đầu xuống mà chẳng làm gì khác nên anh hơi thắc mắc tiến lại hỏi:
"Này, cậu sao thế?"
Hắn đưa tay chỉ vào trong gương, sắc mặt hơi kinh sợ rồi lắp bắp nói:
"Trong gương..."
Nhìn hắn như vậy anh bỗng dưng cũng thấy ớn lạnh theo, ai đời lại đi đứng trước gương buổi tối tận một tiếng đồng hồ hơn đâu, tay và sắc mặt thì kém như thế làm anh cũng chẳng dám nhìn trực diện vào trong tấm gương đối diện kia nhưng vẫn cất tiếng hỏi:
"Trong gương làm sao?" Jimin lo lắng khi thấy sắc mặt Jungkook càng lúc càng xấu đi. Hắn hạ tay xuống rồi từ từ tiến lại gần gương hơn sau đó đưa tay chạm vào trong gương, anh nín thở kéo hắn lại nhưng hắn vẫn đứng yên trước gương như thế mãi mà vẫn không có động tĩnh gì...
"Jung...kook?"
Anh cố gắng giữ bình tĩnh gọi hắn bằng chất giọng như mọi khi nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ cảm nhận được sự run rẩy trong tiếng gọi đó...
"Làm sao vậy?"
Jimin nhắm mắt lại hít sâu một hơi lấy hết can đảm kéo hắn về gần mình hơn nhưng hắn lại không cử động, dù chỉ một chút...
"Trời tối rồi... Cậu... Rốt cuộc là bị làm sao thế?"
"Trong gương... Có người đó... Anh không nhìn thấy sao?"
Ánh mắt Jungkook nhìn vào gương có chút gì đó bàng hoàng và lo sợ sau đó đảo mắt qua nhìn anh kế bên, anh nhìn vào gương theo lời hắn nói nhưng anh có thấy ai đâu...
"Không có thấy ai hết, cậu tỉnh táo lại đi..."
"Anh có từng nghe qua... Hiện tượng câu hồn chưa?"
"Thôi đi, cậu bị làm sao thế hả?" anh mất kiên nhẫn nhìn con người trước mặt rồi tự trấn an mình nhưng nỗi sợ vẫn đang thể hiện rõ qua từng hành động của anh.
Đêm khuya lặng như tờ, trong nhà chỉ còn có hai người bọn họ là còn thức và xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào ngoài tiếng gió va đập vào cửa sổ và tiếng thở của cả hai người bọn họ.
"Anh thật sự không nhìn thấy... Người trong gương kia sao?"
Anh nhìn theo ngón tay hắn đang chỉ rồi lắp bắp trả lời:
"Có hai người chúng ta... Trong gương thôi, người cậu đang chỉ tay vào trong chính là cậu mà...".
Làm gì có người thứ ba nào xuất hiện chứ, chỉ có hai người thôi... Đúng không nhỉ?
"Thì đúng rồi, tôi hỏi anh có thấy người trong gương không thì chính là tôi đấy. Vốn định hỏi anh xem có thấy tôi đẹp không thôi nhưng nhìn anh tái xanh mặt nên mới chọc một chút." hắn phì cười quay lại véo má anh.
"Gì... Cơ?" anh đơ ra nhìn hắn còn hắn thì lại cười không ngớt nói tiếp:
"Vẻ mặt này rất đáng yêu đó, anh mà cũng biết sợ sao?'
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?