Anh đứng lên đi dạo ngoài đường một lúc đến tối cũng quay về nhà hắn và cứ thế thẩn thờ đứng trước cửa một hồi bình tâm lại hít sâu một hơi mới bước vào trong nhà.
Jimin đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi coi vết đỏ trên cổ mình, nó vẫn còn chỉ là không đỏ như lúc chiều...
Hắn giận cũng phải đi.
Rõ ràng là lỗi tại anh mà anh lại lớn tiếng với hắn, khi không lại đi uống rượu làm gì thế không biết.
Anh đưa tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh, giờ thì đợi hắn xuống rồi nói chuyện thôi. Vì hiện giờ anh cũng không có can đảm lắm...
Và thế là anh ngồi dưới bàn đọc sách đến tối khuya vẫn không thấy hắn ló mặt ra phòng lần nào, Jimin đưa mắt nhìn đồng hồ rồi cũng lấy hít sâu một hơi đi lên phòng hắn. Vừa vào đã thấy hắn ôm gối ngồi dưới cửa sổ, tay chân đều bầm tím hết cả lên khiến anh không khỏi xót xa...
Tên ngốc này...
Anh nhẹ nhàng tiến tới rồi cất lời:
"Thôi được rồi Jungkook, tôi xin lỗi... Tôi đáng ra không nên lớn tiếng với cậu..." anh ôm hắn vào người để giảng hòa cuối cùng hắn lại bật khóc ôm chặt lấy anh.
"Xin lỗi... Jimin..." hắn nức nở trong vòng tay của anh rồi nói lời xin lỗi kia...
Thấy hắn khóc anh không kiềm lòng được mà ra sức dỗ.
"Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa, là tôi không tốt, nhưng dù có không tốt đến đâu thì tôi vẫn không có ý định làm hại Jungkook đâu. Tôi thật lòng yêu Jungkook mà..."
"Xin lỗi... Là tôi sai, tôi..."
Anh nhìn xuống mấy vết bầm tím trên cơ thể của hắn rồi ra nhỏ nhẹ trách:
"Sao lại để bản thân bị bầm tím như vậy chứ, tên ngốc. Là tôi say đến hồ đồ, cậu đừng giận tôi nữa có được không? Hứa với cậu sau này tôi sẽ không uống rượu nữa nên đừng trưng ra vẻ mặt khó chịu ra như thế chứ tên ngốc này..."
"Lỗi tôi... Lúc đó tôi không biết tại sao lại nói ra những lời như vậy... Tôi không phải cố ý..."
"Đó là những khúc mắc trong lòng của cậu thôi, không sao. Rõ ràng tôi là bác sỹ tâm lý mà lại không hiểu được cậu, đúng là ngu ngốc chết đi được. Và giờ thì mọi chuyện cũng đã rõ rồi nhé... Không có thù oán gì ở mối quan hệ giữa chúng ta hết. Giữa tôi và cậu nếu có thì chỉ có yêu và thương mà thôi. Hiểu không?"
"Hiểu..."
Anh đỡ hắn dậy rồi mỉm cười.
"Giờ thì xuống ăn thôi, tôi đã nấu những món rất ngon cho cậu đó"
Hắn không nói gì mà đan tay mình cùng với tay anh đi xuống dưới nhà. Sau cuộc cãi vả lúc chiều thì anh và hắn cũng nói chuyện như bình thường tựa như chưa có gì xảy ra, lâu lâu anh lại đưa tay xoa đầu hắn đầy cưng chiều rồi bảo:
"Yêu cậu nhất, Jungkookie hãy ăn nhiều vào nhé. Hết rồi tôi sẽ làm thêm cho"
Hắn gật đầu rồi ngấu nghiến ăn lấy ăn để, miệng thì lại dính đầy đồ ăn phải để anh lau rồi mới ăn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽] 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄
FanfictionTình yêu của người bình thường thì được coi trọng, vậy tình yêu của kẻ điên thì không ư?